Họ đang cưỡi ngựa đi xuống núi. Con đường yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót, tiếng chân ngựa và tiếng nói rôn rả của Quan Nghi. Kim Như thì giữ dây cương còn cô nàng ngồi sau cô nói không biết bao nhiêu là chuyện trên trời, dưới đất. Nếu không phải vì Hoàng Thiên thì cô đã không cho cô ta ngồi cùng ngựa với mình rồi,
Tới nơi, tiếng nói ồn ào, náo nhiệt của khu chợ sầm uất là những gì cô nghe.
- Kim Như, đây là lần đầu tiên em tham quan nơi này, để tôi dẫn em đến nhiều chỗ thú vị nơi đây.
Hoàng Thiên kéo dây ngựa đi chậm lại rồi nói với cô.
- Ừ, ở đây náo nhiệt quá, học ở Hoàng Gia hơn một năm rồi mà bây giờ em mới tham quan từng chỗ một.
Cô vui vẻ nói, trên môi luôn giữ nụ cười tỏa nắng.
Thấy Kim Như và Hoàng Thiên nói chuyện với nhau và không để ý đến Quang Nghi nên cô nàng đề nghị xuống ngựa rồi đi vào quán nước.
- Hoàng Thiên, bạn lại đây đi trong này có nhiều loại đồ uống ngon lắm.
Hoàng Thiên quay sang nhìn cô nói:
- Có muốn uống gì không?
- Ừ, cũng được em thấy hơi khác nước.
Cô đáp cùng Hoàng Thiên đi vào bên trong.
Họ chọn một bàn gần cửa sổ rồi lựa chọn một vài loại chè để giải khát. Nhờ một vài gợi ý của Hoàng Thiên, cô quyết định chọn chè đậu tuyết. Nó được làm từ sữa đặc cùng với vài quả nho và cherry. Còn Hoàng Thiên chọn chè sen nhãn nhục với thêm một cái bánh ngọt sun merry. Quan Nghi thì chọn chè táo đỏ hạt sen.
Không quá lâu để chờ đợi , những ly chè tươi ngon, bổ dưỡng được người phục vụ bưng ra. Phải công nhận chúng được trang trí rất đẹp. Ly chè của Hoàng Thiên được làm từ hạt sen, nhãn khô và mật ong chỉ ngửi thôi cũng thấy được cái ngọt dịu của nó. Còn của Quan Nghi lại được chế biến từ táo đỏ, và một chút hạt sen. Đặc biệt hơn là chiếc bánh ngọt, nó được phủ gởi một lớp kem sữa tươi và một ít quả phúc bồn tử đỏ mọng. Cô không chờ đợi gì nữa mà cầm lấy chiếc thìa nhỏ để bắt đầu ăn.
- Mọi người hãy ăn đi!
Cô vui vẻ nhưng tuyệt nhiên không nhìn ai cả ngoài ly chè của mình. Cô không phải là người tham ăn mà là người hay ăn, những món ngon như thế này bỏ qua thì thật phí.
- Kim Như, ăn thử món bánh này đi.
Hoàng Thiên cắt một miếng bánh bỏ vào đĩa đẩy qua cho cô.
- Ừ, cám ơn anh!
Cô mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn Hoàng Thiên, rồi cầm lấy cái muỗng đặt xuống miếng bánh, lấy một phần nhỏ đưa lên miệng ăn thử. Cô cảm nhận được vị ngọt đậm đà của nó, độ béo ngậy của sữa.
- Ngon quá!
Cô gật đầu lia lịa khen ngon. Còn Quan Nghi không nói gì, cô nàng chỉ lẳng lặng thưởng thức ly chè của mình rồi đứng lên.
- Mình ăn xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi.
Quan Nghi lấy chiếc khăn giấy lau miệng rồi nói khuôn mặt không vui.
- Ờ, mình xong rồi luôn nè!
Cô không muốn làm ảnh hưởng đến buổi đi chơi nên đành phải bỏ dở ly chè. Hoàng Thiên như hiểu cô, cậu đi tới quầy thanh toán còn cô cùng Quan Nghi đi ra ngoài đợi.
Rời khỏi cửa hàng đồ uống, họ đi dạo lòng vòng quanh khu chợ. Quang Nghi hứng thú đi xem mọi thứ không nơi nào là cô nàng không vào. Cô thấy ở gần gian bán đồ trang sức có túi thơm nên dừng lại để xem. Có rất nhiều loại đẹp.
Trong số đó, có một cái duy nhất mà cô thấy nổi bật, nó có màu trắng thêu hình đôi khổng tước rất dễ thương. Cầm nó trên tay, cô ngắm nghía một lát, một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng với cảm giác mượt mà của loại vải bao bên ngoài.
- Đang xem gì vậy?
Hoàng Thiên thấy cô chăm chú nên đi lại hỏi.
- À, không!
Cô vội bỏ cái túi thơm xuống rồi đi tiếp. Trong lòng có chút luyến tiếc nó nhưng nghĩ lại cũng thấy không cần vì nó khá đắt. Cô thì không thích tiêu xài hoang phí để quên đi cái suy nghĩ ấy cô mới quay ra nói với hai người họ:
- Muộn rồi, chúng ta cũng nên về thôi!
...
- Tạm biệt, ngày mai gặp lại bạn nhé!
Cô và Hoàng Thiên đưa Quan Nghi về nhà vì cô nàng không ở trong trường. Sau đó Hoàng Thiên đưa cô về lại trường học Hoàng Gia. Trên cả quãng đường cả hai cũng không nói gì nhiều. Khi về tới cổng, Hoàng Thiên mới kéo tay cô lại và nói:
- Kim Như, Tôi có cái này muốn đưa cho em.
Cô thắc mắc không hiểu Hoàng Thiên định làm gì. Không đợi trả lời Hoàng Thiên mở bàn tay cô ra và đặt vào lên đó một thứ. Cô ngạc nhiên vì đó chính là chiếc túi thơm ban nãy.
- Hoàng Thiên, anh...
Cô vừa vui vừa lúng túng không biết nói gì.
- Đừng làm mất.
Hoàng Thiên nói, khuôn mặt lại tỏ ra vẻ lạnh lùng vốn có.
- Cám ơn anh!
Cô sung sướng vì cảm động mà ôm chầm lấy anh.