Cô đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cô mặc chiếc váy nhung màu trắng dài đến đầu gối cùng với chiếc áo len dài tay, chân mang đôi sandal đơn giản màu đen. Cô để tóc xõa dài, để mặt mộc chỉ tô lớp son màu Ruby làm điểm nhấn.
Cô bước ra khỏi phòng, đến sân trường thì thấy Hoàng Thiên đang đứng đợi. Chốc lại giơ chiếc đồng hồ đeo trên tay lên nhìn giờ. Như đã đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra, cô đi lại định tạo bất ngờ cho Hoàng Thiên không trách nhưng tốc độ lại chậm, ngay khi Hoàng Thiên thấy cô ra cậu trầm giọng nói:
- Làm gì lâu vậy?
Mặc dù đã đoán trước sẽ thế này nhưng cô vẫn lúng túng trả lời:
- À, em... em... xin lỗi. Thôi đừng giận!
Cậu ấy không nói gì, tay xỏ vào hai túi quần quay ra phía khác.
- Thôi mà đừng giận.
Cô làm mặt y như một con cún dễ thương.
- Hôm khác đừng như thế nữa.
Hoàng Thiên trầm giọng nói.
- Ờ!
Cô trề môi và lon ton đi theo.
- Này, Quan Nghi hẹn bạn ở chỗ nào vậy?
- Ở sân trường, tới rồi kìa!
Hoàng Thiên chỉ tay về phía cổng nói.
Cô và Hoàng Thiên đi ra, Quan Nghi đang đứng đó. Cô nàng mặc chiếc váy màu tím nhạt kèm theo chiếc áo choàng ngắn màu trắng. Nó rất chi tiết, có vẻ như đó là loại đắt tiền, chân đeo đôi giày cao gót màu đen trông cũng rất thời trang.
- Hoàng Thiên, bạn tới rồi. Mà Kim Như cũng đi theo cùng sao?
Quan Nghi hỏi mà nét mặt có chút gì đó không vui.
- Không được sao?
Hoàng Thiên nhìn Quan Nghi dò thám biểu cảm của cô nàng.
- Không, không nhiều người đi cho vui.
Quan Nghi đáp lại, cười một cái gượng gạo.
- Đi thôi, giờ muốn xem ở đâu trước, ở sân trường hay trong rừng?
Cô vui vẻ nhưng không hề biết rằng trong suy nghĩ của Quan Nghi lại vô cùng thâm độc: "Gì chứ, cô ta định làm kì đà cản mũi sao, thật đáng ghét."
Cô nàng bất ngờ chen vào giữa cô và Hoàng Thiên, cô vội kéo tay cậu lôi đi.
- Mình không biết, để Hoàng Thiên dẫn đường đi!
Kim Như nói nhanh, mỉm cười nhìn Hoàng Thiên.
- Woa, khuôn viên trường thật rộng lớn.
Cô nàng kinh ngạc trước diện tích của ngôi trường.
Cô cùng Hoàng Thiên và Quan Nghi vừa đi xung quanh vừa ngắm cảnh. Cảnh tượng hiện giờ là thế này: cô lẽo đẽo theo sau, còn Hoàng Thiên và Quan Nghi đi trước cười nói vui vẻ nhưng chỉ có Quan Nghi nói còn Hoàng Thiên thì chẳng nói gì cứ việc nghe. Cô vô tâm ngắt lấy một bông hoa và dứt từng cánh vứt xuống đất không yêu thiên nhiên cho lắm bởi vì cô đang không vui và có chút hơi bực bội.
- Woa, đẹp quá. Này, Hoàng Thiên đây là loài hoa gì vậy?
Quan Nghi hỏi, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên.
- Hoa anh túc.
Cậu lạnh lùng đáp mà chẳng hề liếc nhìn lấy Quan Nghi dù chỉ một lần mà cứ nhìn đi đâu đó.
Kim Như chợt nảy ra một ý định rồi lên tiếng:
- Hoàng Thiên, chúng ta đi đến hồ Quang Điệp đi.
Cô nhanh chân đi tới kéo tay Hoàng Thiên trong khi Quan Nghi đang nói một mình như độc thoại nội tâm với cây cỏ hoa lá. Bây giờ cô nàng lại đi theo sau , cái vị trí trước của cô vừa nãy.
Đến hồ Quang Điệp, Kim Như chạy lại mép hồ dùng tay vờn vờn nước. Hoàng Thiên cũng đứng cạnh cô nhìn thác nước chảy với ánh mắt như đang chứa đựng một điều gì đó xa xôi.
- Á...
Cô nàng chợt la lên một tiếng và ngã nhào ra đất. Vừa nghe thấy tiếng kêu, cô và Hoàng Thiên cùng chạy lại, cậu đỡ Quan Nghi đứng lên nhưng cô lại ỉ ôi than đau không đứng được.
- Sao không?
Cô lo lắng nhìn Quan Nghi hỏi.
- À, mình không sao, chắc do mình mang đôi giày cao gót đi không cẩn thận nên vấp ngã thôi.
Cô ấy đáp giọng điệu đà.
Cô không hề biết rằng đây là một màn kịch do Quan Nghi tạo ra để làm Hoàng Thiên quan tâm cô ấy hơn. Cậu đưa Quan Nghi đến ngồi gốc cây, cô giúp Quan Nghi cầm đôi giày lại, miệng không ngừng hỏi han:
- Bạn đỡ hơn chưa? Có cần về không?
- Không cần đâu, nghỉ một lát thì sẽ khỏi thôi mà.
Cô ấy nhanh chóng đáp lại.
- Ừ, có lẽ bị chặt chân rồi.
Cô nhìn vào đôi chân của cô ấy lo lắng.
Hoàng Thiên im lặng không nói gì, ngồi xuống bên Quan Nghi trị thương cho cô ấy. Cậu nhẹ nhàng kéo bàn chân của cô ấy rồi hỏi:
- Đỡ hơn chưa?
- Cám ơn bạn, mình thấy đỡ hơn rồi.
Cô nàng đáp, mắt luôn nhìn Hoàng Thiên. Trong sâu thẳm chứa đựng tình cảm mà không thể tả được.