Shan Tuyết- Nữ Hoàng Của Mùa Đông

Chương 49: Chương 49


trước sau


- Vậy cô bé Linh Nhi chính là bạn sao?

- Đúng vậy!

- Nhưng bạn là công chúa mà, mình vẫn chưa hiểu?

Cô thắc mắc. Mộc Đình kể tiếp:

- Một ngày kia, mình bị bà chủ quán đánh một trận vì ngủ quên, mình đã cố gắng trốn khỏi nơi đó và quyết định tự đi tìm Thế Hàn nhưng rồi tìm mãi, tìm mãi không thấy mình lại bị lạc giữa vương quốc Thủy Liêm. Vừa lúc đó, phụ vương đã gặp và nhận mình làm con nuôi cho nên tên của mình đổi thành Mộc Đình như bây giờ.

6 giờ 30 phút sáng:

Hôm nay là chủ nhật nên cô rảnh rang đi dạo xung quanh trường. Bất chợt thấy muốn uống một ly ca cao nóng cho ấm bụng nên rẽ vào căn tin, tình cờ cũng gặp Thế hàn, anh đang nghĩ gì đó rất suy tư.

- Thế Hàn...!

Cô gọi, anh quay lại và cười.

- Em đi đâu vậy?

Anh đẩy ghế ngồi xuống và hỏi.

- Thì cũng giống anh, đi dạo mà!

Cô cười.

- Anh, em có chuyện muốn hỏi anh?

Cô từ từ nói.

- Gì vậy?

- Ừ... Linh Nhi, anh có nhớ cái tên này không?

Chợt sắc mặt anh thay đổi, anh hỏi lại tôi:

- Em hỏi làm gì?

- Thì anh cứ trả lời đi.

- Đó là tên của một cô bé anh quen vào mười năm trước, nhưng cô bé đó đã chết rồi, nhưng sao em lại hỏi vậy?

Nghe anh nói mà cô giật mình, suýt sặc nước.

- Chết? ( trời ơi, người ta còn sống sờ sờ đó mà anh nói chết)

- Ừ, thật tội nghiệp cô bé đó , nhưng chuyện qua lâu rồi anh không muốn nhắc lại nữa.

Anh cầm lon nước uống một ngụm rồi thở dài.

- Em lạ thật, làm sao em lại biết chuyện đó?

Thế hàn nói tiếp.

- Có phải chuyện của anh là...

Cô kể lại những gì nghe được từ Mộc Đình cho Thế Hàn vì không muốn cô ấy bị lãng quên nữa. Sau khi nghe tôi kể, anh im lặng một lát rồi lên tiếng:

- Anh không nghĩ bà chủ quán đó lại ác như vậy, anh thật có lỗi với Linh nhi.

- Anh đừng tự trách mình, dù sao cô bé ngày đó bây giờ đang còn sống rất hạnh phúc!

- Ý em là cô bé vẫn còn sống?

Anh ngạc nhiên.

- Ừ!

Cô gật đầu.

- Làm sao em biết được?

- Vì em biết Linh Nhi đó bây giờ là....

Cô một đến đây thì dừng vì anh chặn lại.

- Thôi, anh đã tìm cô bé ấy rất lâu nhưng không được và từ đó anh đã quên đi Linh Nhi, quên đi quá khứ, anh không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. ( vì giờ đây, trong lòng anh chỉ có em thôi kim Như).

- Em biết anh đã lãng quên em rồi mà!

Mộc Đình đứng ngoài đã nghe hết mọi chuyện, tim cô như thắt lại, nước mắt trào ra cô bỏ chạy trong khi không ai biết rằng câu nói của Thế Hàn đã làm cô đau nhói như thế nào.

- Anh thật sự quá đáng, anh có biết cô bé đó luôn chờ đợi anh không? Mặc kệ anh có muốn hay không, em vẫn phải nói cô bé Linh nhi chính là Mộc Đình.

Dứt lời cô bỏ ra ngoài, tôi khá giận dữ nên đã nói hơi quá với anh nhưng nghĩ đến Mộc Đình thì cô thấy mình không sai.

- Sao Mộc Đình là Linh Nhi sao?

Thế Hàn suy nghĩ, chưa bao giờ anh lại thấy rối bời như thế này.

Tại vườn hoa:

Mộc Đình quá đau lòng, cô chạy vụt ra đấy và ngã phịch xuống, nước mắt cứ lăn dài trên gò má.

- Vậy sau này, anh sẽ quay lại tìm Linh Nhi chứ?

- Tất nhiên rồi, ta sẽ tìm em mà!

- Anh hứa đi?

- Được rồi ta hứa!

- Anh không được quên Linh Nhi đâu đấy!

- Được rồi ta đi đây...

- Và từ đó anh đã quên đi Linh Nhi, quên quá khứ.

Cô khóc nấc lên vì đau xót, kí ức ngày xưa chợt ùa về và vỡ tan như mảnh thủy tinh bị chính Thế Hàn đạp nát. Anh nhẫn tâm buông ra những lời ấy, thật quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn!!!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!