Sáng, cung điện Mùa Hè:
- Bệ hạ... bệ hạ...
Hoàng hậu Kim Ngọc hốt hoảng chạy vào điện tìm quốc vương Hàm Tân. Ông thấy khuôn mặt tái xanh của bà thì vô cùng lo lắng.
- Nàng sao vậy, có chuyện gì sao?
- Bệ hạ, kim Như đã nghe được cuộc nói chuyện của hai ta và con bé đã bỏ đi rồi.
Bà nghẹn ngào.
- Sao cơ?
- Thần thiếp đã cho người đi tìm nó ở khắp nơi nhưng không thấy đâu hết. Thiếp nghĩ nó đã một mình đi tới vương quốc Hắc Ám rồi.
- Nàng có khẳng định điều đó không?
- Tối qua, thần thiếp đã nhận ra sự kì lạ trong cách nói chuyện của nó nhưng lại không nhận ra ngay lúc đó. Con bé chắc chắn đã nghe được và nghĩ rằng nó là nguyên nhân của trận chiến. Tính cách của nó là như vậy, nó sẽ không vui vẻ sống nếu biết người khác đang khổ vì mình.
- Chúng ta phải tìm cách gì đi, con bé mà đến đó thì chẳng phải đã vào trong hay sao?
Vừa lúc nguy cấp, ông quản gia từ ngoài chạy vào thông báo các công chúa, hoàng tử của vương quốc khác muốn cầu kiến.
Họ cùng nhau vui vẻ đi vào trong điện và không khỏi hốt hoảng khi biết tin tôi đã mất tích. Sau một hồi suy đoán, họ bắt đầu lên đường mạo hiểm đi đến vương quốc Quỷ Thần. Hàng loạt những nguy hiểm đang rình rập phía trước mặc cho những nỗi lo lắng của bao vây.
Khác hẳn với ngoài kia, nơi đây vô cùng tối tăm và đáng sợ. Từng cơn gió gào thét tạt vào khuôn mặt bé nhỏ khiến Kim Như rùng mình. Những đợt sóng ào ạt xô vào bờ đá chông chênh nơi cô đang đứng. Phía xa xa, nơi ánh bình minh bị che khuất bởi chùm mây đen càng khiến không gian tối đen và mịt mù hơn bao giờ hết.
"Khạc... khạc..." một thứ âm thanh quen thuộc, cô ngước lên, cả bầu trời bị che chắn bởi hàng nghìn con khổng tước mà cô từng thấy ở thung lũng Lưu Điệp đang hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ, chỉ có một điều, tất cả đều có một ánh mắt của kẻ săn mồi muốn cắn xé mọi thứ và nơi chúng đang hướng tới là vương quốc Quỷ Thần.
Không gian bỗng trở lại hoang vắng, yên lặng đến rợn người khi bầy chim đã bay đi hết. Cô giật mình nhìn lại mặt biển càng dữ dội như sắp bị nổ tung với một màu đen in bóng bầu trời. Quả cầu Đen chuẩn bị hoạt động trở lại, cả thế giới phép thuật sẽ chìm trong khói lửa và bóng tối.
"Cạch" cô quay người lại, thật bất ngờ khi ở trước mặt cô là phúc cầu hoàng. Nó đã nhận ra cô nhưng khoan...tại sao nó không bị kiểm soát, chẳng lẽ đây là điểm đặc biệt ở nó. Phúc cầu hoàng có thể nhận ra được chủ nhân ngay cả lúc bị điều khiển. Cô mừng rỡ chạy lại vuốt ve bộ lông trên đầu nó rồi cùng nó bay tới lâu đài quỷ.
Cô đặt chân xuống nền đất nhưng không khỏi ngỡ ngàng trước một ngôi nhà đồ sộ trước mặt. Đó là một lâu đài rất cổ kính với lối kiến trúc hoang sơ. Trên tường gạch, những chiếc rễ cây già nua và rêu mọc đan xen nhau chi chít như ôm gọn cả tòa nhà. Phía trên đỉnh hai con rồng lửa đua nhau tay lượn, xung quanh cổng ra vào hàng trăm lính và quái vật đang canh gác.
Cô cẩn thận từng cử chỉ và nghĩ cách để vào trong mà không bị phát hiện. Đang rón rén nấp sau thân cây thì tiếng nói chuyện của hai mẹ con Tử kỳ khiến tôi im lặng lắng nghe.
- Con không ngờ hồ Quang Điệp lại nối với thung lũng Lưu Điệp đấy, mẹ ạ.
- Còn nhiều thứ mà con không tưởng lắm. Ta sẽ cho con thấy lũ khổng tước mà giới pháp sinh bọn chúng tôn thờ, phải phục tùng mệnh lệnh của ta...ha........ha...lũ quái thú dưới đáy biển Đen sẽ hồi sinh.
Bà ta trợn mắt.
- Và... Ngũ Quốc sẽ thuộc về ta...
Bà ta cười lên đầy đắc thắng và man rợ.
- Tôi sẽ không cho bà làm được điều đó đâu.
Một giọng nói trong trẻo vang lên. Họ bất ngờ quay lại nhìn cô.
- Kim như...
Tử Kỳ căng mắt và dường như lo lắng trước sự có mặt của tôi ở đây.
- Giỏi lắm, mày có thể đến được cả đây cơ đấy.
Ngược lại với cô ta, mụ phù thủy còn thấy thú vị, bà ta tiến gần lại phía cô, trên môi nhếch lên một nụ cười đầy ma mãnh. Cô lùi lại, tuyệt nhiên không chút biểu hiện sợ hãi cho dù cô biết cái chết đang bủa vây lấy mình, cô tiếp:
- Bà đã mất hết nhân tính rồi. Bà dốc tâm hãm hại gia đình tôi, cướp đi bao mạng sống của người dân vô tội, ngay cả con mà bà còn lôi kéo vào con đường xấu xa như thế này.
- Im miệng.
Tử Kỳ quát lớn, ánh mắt sắc tựa lưỡi dao ấy bao lần muốn lấy mạng cô.
- Cô là cái gì mà đòi lên mặt dạy tôi. Cô rốt cuộc cũng chỉ là con bị bỏ rơi mà dám cướp đi của tôi mọi thứ...
- Tử Kỳ à...
Cô thật sự không thể biết được mình đã vô tình khiến cho Tử Kỳ chịu tổn thương quá lớn, để bây giờ từng lời cô ta nói ra như trách tội cô.
- Chị à...
Đột nhiên Tử Kỳ hạ giọng rồi tiến lại cầm lấy bàn tay cô, ánh mắt long lanh vì nước mắt...
- Xin chị hãy rời xa Thiên ca đi, chỉ có thế anh ấy mới quay về với em.
- Không, em đừng nói như vậy...
Cô xúc động đưa tay lên định lau đi nước mắt trên gò má xanh xao của đứa em mới nhận ra thì đột nhiên bị chụp lại một cách bất ngờ. Nụ cười ấy một lần nữa xuất hiện trên môi Tử Kỳ, cô ta xiết chặt lấy cánh ta cô và cùng ánh mắt ấy như muốn nuốt sống cô. Cô ta quát:
- Thôi đi... cô quá ngây thơ rồi.
Vừa dứt lời, cô ta đã có trong tay chùm khói đen truyền vào người cô. Không phòng bị trước nên cô bị mắc bẫy, thứ hắc khí chạy dần trong người cô như nguồn điện mạnh làm cô mất dần ý thức và tê liệt hoàn toàn. Chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của mụ phù thủy đang chăm chăm về phía mình trước khi bất tỉnh.