Kim Như đi hết hoàng cung đại nội, tuy là nguy nga, lộng lẫy nhưng với cô chẳng có gì đặc biệt. Chẳng phải cô đã từng ở đây sao nhưng đi mãi, đi mãi cô dạo xung quanh tất cả những nơi mà cô mà mẫu hậu dẫn nhưng không thay đổi gì cả. Không gợi nhớ bất kì kỉ niệm vui gì. Cô chán ngán ngồi phịch xuống giường trong phòng ngủ của cô. Đang nhìn lên trần nhà, cô dò mắt khắp nơi rồi dừng lại ở tủ đồ. Tò mò, cô ngồi dậy và dừng lại ở chiếc váy dài màu hồng được treo cẩn thận phía góc tủ. Cô cầm ra, ngắm nhìn chăm chăm thì bỗng:
" Cạch"
Tiếng mở cửa, Mộc Đình bước vào, cô ấy mỉm cười rồi nhìn chiếc váy cô đang cầm trên tay:
- Bạn đang làm gì đó?
- Ấy, chiếc váy này chính là món quà của Hoàng Thiên mà, bạn có nhớ không?
- Bạn ấy đã tặng bạn trong năm hai khi đang diễn ra cuộc thi hoa khôi của trường Hoàng Gia, bạn rất lộng lẫy khi mặc nó.
Cô cười toe.
- Tặng??
Cô nhắc lại, giọng nói nhỏ nhẹ, chợt trái tim nhói một giây rồi trở lại bình thường. Sắc mặt cô thờ ơ, vẻ lạnh băng tiếp diễn.
- Không- quan – tâm.
Cô xoay người bước ra phía cửa, Đình nhìn theo khuôn mặt hiện rõ lo lắng.
Cô đi ra ngoài dãy hành lang, nó trải dài, dài mãi, chân cứ bước nhưng không có điều gì cô thấy quen cả. Mắt cô dường như không cảm nhận được vẻ đẹp hay bất cứ điều gì khác mà cứ thế bước đi, bước đi qua mọi sự cúi đầu của cung nữ, thị vệ. nhưng có vẻ chính cái lạnh từ ánh mắt của tôi đã khiến cho họ sợ hãi. Một vài tiếng thì thầm nhỏ đâu đó trong căn phòng, tôi dừng lại lắng nghe:
- công chúa sao vậy? cô ấy đáng sợ quá, không giống như lúc trước nữa.
- Tôi làm sao biết được... nghe nói công chúa mới trở về thôi... nhưng hình như chính công chúa là vị hôn thê của Thiển Tây Trác Bá Lộc...
- Hả... vậy còn Hoàng Thiên bệ hạ thì sao?
- Nghe nói bệ hạ đã rất sốc khi biết được tin này, bây giờ đang bị bệnh rất nặng, phải tìm ngự y giỏi để chữa trị.
- Ôi thật tội nghiệp cho bệ hạ.
- Cô đang nói gì vậy, đó không phải chuyện của chúng ta...nếu để ai biết được là tội chết đấy..
- Chỉ có chúng ta thôi, ai mà biết được...
Đang nói, họ chợt im bặt hết, nuốt khan cổ họng như nóng ran vì trước mặt họ là tôi – Shan Tuyết.
- Công...công chúa, xin người thứ tội cho nô tì...nô tì thật không có ý đâu ạ...
Cô cung nữ vừa rồi bò lại dưới chân tôi, giọng run bần bật.
- Xin công chúa tha tội...
Bọn họ cúi rạp người xuống, khóc lóc, sợ hãi, không dám nhìn lên vì sợ bắt gặp ánh mắt của cô.
Thật không còn gì đáng sợ hơn khi sự im lặng của cô đạt đến đỉnh điểm. Họ biết bây giờ cô mà cất tiếng thì họ chỉ có đường chết. Cô không tỏ ra giận dữ, không chút trách móc hay buộc tội ai nhưng họ có đáng được sống khi đem chuyện của cô ra nói.
- Có chuyện gì vậy?
Một giọng nói đầy quyền lực vang lên, cô vẫn không nhìn nhưng biết đó là mẫu hậu.
- Hoàng hậu, chúng thần biết tội rồi xin người hãy tha lỗi.
Bọn họ run lẩy bẩy trước mẫu hậu, bà ấy nhìn cô như chờ đợi sự xử trí của cô.
Im lặng cô chỉ cúi đầu nhẹ rồi bước ra ngoài. Tưởng chừng như được sống nhưng cả họ và mẫu hậu thật không có gì ngạc nhiên hơn trước phán xét cuối khi cô quay gót:
- Chết.
Đám cung nữ hụt hẫng, thất thần người ra vì câu nói vừa rồi đã quyết định mạng sống của họ là con số không. Cô không cần biết mẫu hậu đang lo lắng thế nào trước tính cách hiện giờ của cô, mà chỉ thản nhiên bước tiếp trên dãy hành lang dài, thật dài...
Mẫu hậu đang dẫn cô đi tới một nơi, cho dù đang là màu đông nhưng đám hoa ấy vẫn rực rỡ khoe sắc, đẹp... rất đẹp... tinh khiết và lấp lánh màu trắng của tuyết. Vườn shan tuyết này đã được mẫu hậu trồng khá lâu rồi, nghe mẫu hậu nói thì lúc trước cô rất thích loài hoa này nên bà ấy đã trồng nó để nhớ đến tôi. Cô đưa tay lướt đi trên những cánh hoa, rồi chợt tim cô nhói lên 1s...
Cô ôm lấy tim mình, lắc nhẹ đầu như để xóa tan những gì trong suy nghĩ. Khi đã đỡ hơn cô mới bước tiếp rồi khựng lại.
- Nghe nói bệ hạ đã rất sốc khi biết được tin này, bây giờ đang bị bệnh nặng...
- Kim Như, em không còn nhớ em sao?... Vậy tình yêu của anh đối với em trở nên vô nghĩa sao?... Em quá đỗi lạnh giá khiến anh đau lòng.
Một lần nữa trái tim cô nhói đau, nhưng khiến toàn bộ cơ thể như không còn sức lực, cô siết chặt tim mình ngã xuống nền tuyết trắng. Bờ mi khép dần, khép dần cô mất dần đi ý thức.