Hai con người yêu nhau...họ xa nhau...nhưng rồi cuối cùng họ trở về với nhau...đó chính là tình yêu.
Giữa tiết trời đông gió rét, hai người như bất động giữa không gian, trao cho nhau những cái ôm cuồng nhiệt đầy yêu thương. Cơn mưa mùa đông phải chăng chính là những giọt nước mắt, khóc cho mối tình đầy bi thương, đầy gian khổ. Và đó cũng là giọt nước mắt vui vẻ để chúc mừng cho mối tình hạnh phúc ấy.
Một tuần sau:
Những ánh nắng cuối cùng đang mơn man trên tóc thơm đầy quyến rũ cùng từng cơn gió nhẹ thoảng như không của buổi chiều cuối ngày như cuốn con người ta vào khung cảnh thơ mộng và huyền ảo của hoàng hôn trên biển.
Một chàng trai rất cao cùng một cô gái nhỏ nhắn đứng kề nhau cùng hướng ra biển, đó là nhìn về phía xa xăm, đó cũng là hướng về tương lai – hướng về phía trước. Từ đây, họ sẽ như lúc này – nắm chặt tay nhau cùng đi tới cuối cuộc đời. Sẽ không bao giờ buông tay nữa.
- Như này...
Hoàng Thiên gọi cô rồi khẽ quay sang nhìn cô đăm đăm.
- Em có yêu anh không?
Cô không nói gì, khẽ cười rồi lại nhìn xoáy về phía mặt trời sắp lặn xuống biển. Lát sau quay ra nhìn anh rồi bỗng cô kéo cổ áo sơ mi của Thiên xuống, thì thầm vào tai anh đầy mê hoặc:
- Em – yêu – anh.
Kết thúc là một nụ hôn ngọt ngào trên môi anh.
Thiên hơi bất ngờ nhưng anh quên ngay điều đó đi và cảm giác khác đang tồn tại trong anh: hạnh phúc.
Một cái kết đẹp cho một mối tình chan chứa nước mắt và yêu thương!
Gió và mây.
......................................THE END...........................
.........................................FULL...........................