Shan Tuyết- Nữ Hoàng Của Mùa Đông

Chương 80: Chương 80


trước sau


"Rầm" chiếc cửa lớn của nhà thờ mở toang, cô chạy vào trong vô vàn sự ngạc nhiên của những người đang có mặt.

- Cô dâu đến rồi sao, nhưng...

- Tránh ra!

Cô giận dữ, giờ đây từng phút, từng giây với cô rất quan trọng, cô chạy lên thánh đường, nơi Bá Lộc đang đứng trân trân nhìn cô.

- Anh... trả đây.

Cô thở hổn hển, ánh mắt đầy sự căm giận nhìn anh. Bá Lộc như đoán trước sẽ có chuyện xảy ra nên anh không quá bất ngờ trước hành động của cô. Anh nhẹ nhàng lấy trong túi quần chiếc vòng tay đưa ra. Cô vội giật lấy rồi xoay người bước tiếp nhưng sững lại, một bàn tay đang giữ cô rất chặt.

- Em đừng đi.

Một giọng nói rất nhẹ hơi buồn, anh lại nhìn Kim Như ánh mắt như van nài.

Đáp lại là sự vô tình, Kim Như gạt cánh tay anh xuống, trong đầu cô giờ chỉ xuất hiện hình ảnh một người con trai duy nhất. Kim Như gửi ánh mắt băng lãnh thay cho lời nói:

- Xin lỗi anh... tôi không thể.

Bá Lộc như chôn chân dưới đất, tim anh thắt lại nhìn Kim Như giơ ra như muốn nắm giữ lại nhưng đã quá muộn, cô đã rời xa anh, khoảng cách vô tận chìm vào giọt lệ rơi xuống từ khóe mi. Anh xiết chặt bàn tay, miệng mấp máy vài từ đau đớn:

- Chúc em hạnh phúc... Kim Như.

Cô chạy thật nhanh, mái tóc dài bung ra bay trong gió và đang ướt dần vì mưa tuyết. Cái lạnh thấu xương thấm đẫm trên da thịt, lan tỏa đến trái tim ra ngoài. Cô nắm thật chặt chiếc vòng trong tay, nước mắt rơi xuống mặn chát đầu môi, màu đen của tóc đang bị biến đổi dần thành màu vàng. Tất cả đang thay đổi thật nhanh để trở về vị trí vốn có của nó. Nhưng liệu cô có kịp cho Hoàng Thiên thấy điều đó?

Kim Như dừng lại trước bờ biển rộng lớn không thấy bờ, thở dốc vì chạy quá nhanh hơi thở gấp gáp để hít lấy oxi. Biển Đen đang chảy càng mạnh với vô số tảng băng trôi trên mặt nước. Cô bình tĩnh nghĩ cách để có thể qua quãng đường từ đây tới hồ cung điện Hoàng Gia là rất xa. Đi bộ không thể được. Ánh mắt như lóe lên tia sáng khi thấy con Phúc cầu hoàng đáp xuống trước mặt, như chết đuối vớ được phao, không suy nghĩ nhiều cô vội leo lên lưng nó và phóng đi thật nhanh.

10 phút sau:

Phúc cầu hoàng chuyển hướng đưa cô đến trường học Hoàng Gia lần đầu tiên nó không biết nghe lời. Nhưng chú ý thì mới thấy nó chở cô đến hồ Quang Điệp, hơn nữa từ xa cô còn thấy một người con trai mái tóc đen đang đứng đó.

Người con trai đã từng rất quan trọng với cô.

Khóc nhiều rồi, đau cũng nhiều rồi. Giờ đây, cô không còn cảm giác đó nữa. Thay vào đó là vội vàng, cô guồng chân chạy thật nhanh về hướng anh. Tim cô quặn lên khi nghĩ về Hoàng Thiên, có lẽ anh đang đau đớn lắm.

- Kim Như

Hoàng Thiên nhìn Kim Như trân trân như sợ cô biến mất, sợ cô chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Bỗng, Kim Như vươn tay ôm chầm lấy Hoàng Thiên.

- Em xin lỗi!

Tay cô víu chặt lấy lưng Thiên, cảm giác này thật ấm áp, vòng tay này xiết thật chặt có thể chỉ là ảo giác nhưng giọng nói trong trẻo dịu dàng ấy, Thiên không bao giờ nhầm lẫn được đó là thật và cậu không mơ.

Hoàng Thiên vòng tay ôm chặt lấy Kim Như rồi khẽ vuốt ve mái tóc bết vào nhau vì ướt. Hơi ấm phả vào người giúp anh có thể đứng vững và giữ mãi khoảnh khắc này.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI