Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 147: Quán Rượu Dạ Lai Ba


trước sau

Bởi vì quán rượu Dạ Lai Ba cách đại học Trung Hoa chỉ có một con phố, ở trên đường Ái Quốc, cho nên tài xế rất nhanh chạy đến. Vu Thiên trả tiền, bốn người xuống xe.

Quán rượu Dạ Lai Ba, ban đầu do một người ngoại quốc kinh doanh, chỉ vỉ có chút nguyên nhân mà người ngoại quốc đó phải bỏ quán ra đi, sau đó quán này do một trong bốn nhà tài phiệt là Hồ gia tiếp nhận, cũng lập tức đổi thành quán rượu, sau đó được lắp đặt thiết bị mới.

Vì đoạn đường này vô cùng náo nhiệt, gần bên có rất nhiều trường đại học nổi danh của Đông Phương quốc, cho nên việc kinh doanh quán rượu từ lúc khai trương đến nay vô cùng tốt.

Bốn người Vu Thiên xuống xe, ngẩng đầu liền thấy năm chữ “quán rượu Dạ Lai Ba” thật lớn đang chớp lóe, khiến cho người khác cảm giác được quán rượu này nhất định không nhỏ, hơn nữa bên trong cũng rất sang trọng. Đương nhiên chi phí nơi này cũng sẽ không thấp

Có lẽ Vu Thiên sẽ không quan tâm nơi này chi phí cao bao nhiêu, nhưng bằng vào số tiền mà hắn đang có, có thể mời bọn người Trịnh Khả Tâm một bữa vui vẻ vẫn thừa sức dư dả

Bảo vệ cửa quán rượu cũng là người rất có con mắt, tuy rằng bốn người Vu Thiên đi bằng taxi đến, nhưng hắn thấy cách ăn mặc của Vu Thiên và nhan sắc tuyệt thế của bọn Trịnh Khả Tâm thì hắn rất ân cần thay bọn người Vu Thiên mở cửa và cười nói:

- Hoan nghênh quý khách!

Bốn người Vu Thiên cũng không khách khí, có người mở cửa, tất nhiên bọn họ liền bước vào. Dưới sự dẫn đường của một nữ tiếp viên, rất nhanh bốn người Vu Thiên ngồi xuống một cái bàn vuông nhỏ trong đại sảnh. Lúc này là thời điểm đông nhất của quán, cho nên phòng riêng không còn. Vu Thiên cũng không có đặt trước, cho nên lúc này chỉ đành ngồi trong đại sảnh. Nhưng cũng may, Trịnh Khả Tâm, Tần Thư Nhã, Trương Xảo Nhi cũng không có ý kiến gì.

Sau khi ngồi vào bàn, Trương Xảo Nhi liền thay mặt mọi người gọi một cốc bia, sau đó lại gọi ba ly rượu đỏ cho ba người các cô. Loại địa phương này, trừ Trương Xảo Nhi thường đến ra, cả ba người còn lại đều là lần đầu đến, cho nên Trương Xảo Nhi nghiễm nhiên trở thành chủ nhà.

Trịnh Khả Tâm ngồi trên ghế, đưa đôi mắt đẹp nhìn ngắm xung quanh. Đối với cô, mọi thứ ở đây rất xa lạ và mới mẻ.

Từ nhỏ đến lớn, nơi mà Trịnh Khả Tâm đến bình thường đều là quán bar hoặc các câu lạc bộ tư nhân cao cấp, loại quán rượu kiểu này cô chưa bao giờ đến. Lúc này cô đang ngắm nhìn chùm đèn năm màu xoay tròn chói mắt ở trên trần nhà, trong tai lắng nghe nhạc vũ trường, nhìn trên sân khấu hình chữ T, có nam nữ ăn mặc thiếu vải đang biểu diễn, làm mặt cô đỏ bừng, vội vã cúi đầu.

- Ai! Có lẽ đây là lần đầu tiên chị Khả Tâm đến nơi này phải không? Hỳ hỳ, em cũng là lần đầu tiên đến nơi này, nhưng em nghĩ đây mới là nơi của những người trẻ tuổi hay đến, xem không khí ở đây vui vẻ thật. Nam nữ không cần bị ràng buộc cái gì, muốn cái gì có cái đó, thật là tốt.

Tần Thư Nhã từ nhỏ đã bị Tần Vĩnh Phú quản lý chặt, đến nơi này giống như là tìm được giải thoát, thân thể cũng theo nhạc vũ trường chậm rãi lắc lư theo, trong miệng cũng hát theo ca khúc, có vẻ rất là hưởng thụ.

- Đúng nha! Đây là nơi vui chơi cho thanh niên. Đi, đã đến đây, chúng ta chơi hết mình, mọi người xuống phía dưới cùng nhảy một chút nào !!!

Trương Xảo Nhi biết, trong trường hợp nào thì nên xử sự như thế nào. Tuy rằng trong lòng Trương Xảo Nhi cũng không thích nơi này, thậm chí cô cũng rất ít đến nơi này. Nhưng đã đến, không thể không làm gì được, đã đến thì uống rượu, khiêu vũ.

Cho nên dưới sự động viên của Trương Xảo Nhi với Tần Thư Nhã, hai người bọn họ kéo Trịnh Khả Tâm đến sân khấu, bắt đầu nhảy.

Vu Thiên nhìn cảnh này, trong tai nghe loại tiết tấu có nhịp thậm chí hơi chói tai, không khỏi lắc đầu

Hắn lúc đầu nghe tên cho rằng đây chẳng qua là quán rượu mà thôi, là nơi để nói chuyện, nhưng lúc đến mới biết không phải vậy, cái đó và sàn nhảy có khác gì nhau? Vu Thiên lắc đầu, nhưng nhìn ba cô gái đều lên sàn nhảy, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể một người ngồi chỗ này uống rượu mà thôi.

Dĩ nhiên trong lúc uống rượu Vu Thiên cũng không có rời mắt khỏi ba cô gái. Mặc dù đến thành phố không lâu, nhưng chuyện Vu Thiên trải qua cũng không thiếu, hắn biết phụ nữ rất phiền phức, phụ nữ đẹp lại càng phiền phức hơn, lần này hắn chủ động mang ba người các cô đi chơi, không thể để xảy ra chuyện được.

Ánh mắt Vu Thiên như có lúc vô tình có lúc cố ý nhìn đến các cô nhảy. Đồng dạng trong hội trường, còn có những người khác cũng đang chăm chú ngắm nhìn.

- A, ba cô gái này từ đâu đến nhỉ, trước đây chưa hề gặp nha.

Ở một cái bàn nơi góc đại sảnh, có ba gã lưu manh khoảng 20 tuổi săm mình, ăn mặc hơi lòe loẹt đang nhìn không chớp mắt về phía ba cô gái.

- Hắc hắc, bên đó có ba người, bên mình cũng có ba người, mấy người nói xem phải chăng là ông trời an bài đúng không?

Một kẻ khi nghe thấy bạn mình nói một cách hèn mọn như thế thì liền cười một cách hèn mọn không kém.

- Mày tỉnh lại đi.

Vừa nghe bạn mình nói vậy, một người trong đó giống như là lão đại của cả bọn nói rằng:

- Mấy người con gái này, bọn mày đừng động đến thì hơn, tao nghĩ vẫn nên giữ lại cho Hồ thiếu gia đi.

- Ài!

Nói xong thằng tiểu tử này liền thở dài.

Vừa nghe nói đến giữ cho Hồ thiếu gia, hai người còn lại cũng không nói gì nữa

Không sai, bọn họ rất muốn động đến mấy người nhưng nghĩ đến Hồ thiếu gia, bọn họ lại không dám. Ba người đều là tay đánh đấm của quán Dạ Lai Ba, nói cách khác họ phụ trách an ninh của quán. Nhưng trên hết họ cũng là thủ hạ của Hồ thiếu gia.

Trước đây, quán này là quán rượu do một người ngoại quốc làm chủ, sau lại bị Hồ gia mua lại, quán này lại do Hồ gia thiếu gia trẻ tuổi nhất Hồ Đấu Kim quản lý.

Hồ Đấu Kim bản lĩnh khác không có, nào là đọc sách, hiếu thảo với cha mẹ, không có một cái, nhưng kết bạn với bọn người xấu, gài bẫy bạn bè, thêm nữa, bao dưỡng người đẹp, đó chính là bản năng tự nhiên của hắn, không cần người khác dạy làm gì. Lúc trước Hồng gia một trong bốn thiếu gia, muốn đối phó với Bạch Ngọc Đường cũng lả do hắn xui khiến. Bởi vì hắn thấy việc kinh doanh của Bạch gia càng làm càng lớn, hắn ghen ty, mới xui bậy, thế nhưng thật không ngờ đụng phải Vu Thiên, cho nên mới thua.

Lúc này, Vu Thiên lại mang ba người đẹp chủ động đi đến sản nghiệp của Hồ gia, địa bàn của Hồ Đấu Kim, thật không biết là Vu Thiên may mắn hay là xui xẻo đây.

Người nói nên để dành cho Hồ thiếu gia sau khi nói xong với mấy thằng bạn, liền lấy di động ra, gọi cho Hồ Đấu Kim, đem chuyện ba thiếu nữ xinh đẹp nói với Hồ thiếu.

Tại đầu dây bên kia, Hồ thiếu hưng phấn nói:

- Tốt lắm, tiểu Cửu, chúng mày cứ ở đó a, nếu quả thật là vậy, không cần nói, tao tự nhiên sẽ thưởng các người thật nhiều, nhưng chúng mày dám gạt tao, hoặc là thân hình không đẹp như chúng mày nói, vậy chúng mày cũng biết tao sẽ làm gì rồi nhé.

- Yên tâm đi Hồ thiếu, tiểu Cửu xin thề, ba người con gái này đều xinh đẹp tuyệt đỉnh, tôi lớn như vậy còn chưa gặp qua người nào đẹp như vậy.

Quả thực, khi nhìn thấy ba người Trịnh Khả Tâm, trong lòng tiểu Cửu đến giờ còn xôn xao, hắn thậm chí còn nghĩ mình nên làm thật tốt, chờ Hồ thiếu xử lý ba người đẹp này xong, không biết chừng trong lúc vui vẻ, còn có thể thưởng cho mình xài một đêm, lúc đó thì diễm phúc của hắn quá lớn rồi.

- Được, chúng mày trông chừng cho tao, tao qua ngay.

Nói xong, Hồ Đấu Kim liền tắt điện thoại

Biết Hồ thiếu lập tức sẽ đến, tiểu Cửu ba người bắt đầu chú ý đến ba cô nàng kia, bọn hắn xem ra, tất nhiên ba người con gái đi vào quán rượu sẽ thành đồ ăn của bọn họ, không có cơ hội chạy mất.

Trong vũ trường ba người các cô cũng không biết bởi vì khuôn mặt xinh đẹp của mình mà chọc đến phiền phức, lúc này tuy cũng đã chú ý đến. Nhưng dù sao thì, cho dù có người chú ý đến bọn họ thì có làm sao? Vu Thiên ngay bên cạnh, bọn họ có cần phải lo lắng sao? Đáp án dĩ nhiên là không cần rồi.

Trịnh Khả Tâm lần đầu tiên không có sự ràng buộc tùy ý vui chơi. Tuy rằng cô quen biết Tần Thư Nhã cùng Trương Xảo Nhi không lâu. Nhưng may mắn là ba người đều trẻ tuổi, hơn nữa lại đều rất đẹp, cho nên rất nhanh đều tìm được tiếng nói chung. Hiện tại ba người đang hòa mình vào đoàn người trên sàn nhảy, toát ra sự vui vẻ của tuổi trẻ, thể nghiệm vui sướng của thanh niên vốn có, hưởng thụ tuổi trẻ mang lại cho bọn họ sự vui sướng cùng hài lòng.

- Chị Khả Tâm, chị nhảy rất đẹp, có thời gian chúng ta đi chơi nữa, đến lúc đó, chị dạy em nha.

Nhảy xong, Tần Thư Nhã kéo tay Trịnh Khả Tâm, đi về bàn của Vu Thiên, vừa đi vừa nói.

- Được thôi, nếu có cơ hội thì tôi sẽ dạy cô.

Trịnh Khả Tâm khách sáo nói. Đối với cô từ nhỏ đã được gia tộc hun đúc, cầm kì thư họa không chỗ nào không biết. Cũng bởi vì cô từ nhỏ nguyện ý hát cùng khiêu vũ, có thể nói cô múa căn bản phi thường tốt, nho nhỏ khiêu vũ này đối với cô mà nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay, vô cùng dễ dàng.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!