Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 148: Trừng Phạt Nho Nhỏ


trước sau

Trương Xảo Nhi cũng biết ngày hôm nay Vu Thiên gọi mình, mục đích là đi chơi cùng với Trịnh Khả Tâm, cho nên Trương Xảo Nhi cũng theo lờiTần Thư Nhã, càng thêm tán thưởng Trịnh Khà Tâm. Trịnh Khả Tâm dù saocũng chỉ là một cô gái không có kinh nghiệm sống nhiều, không có tâm cơ, lúc này vừa nghe người khác khích lệ cô, cô đương nhiên là hết sức vuimừng.

- Uây Vu Thiên, anh thấy thế nào? Chị Khả Tâm nhảy thế nào?

Vừa quay trở lại chỗ Vu Thiên đang ngồi, Tần Thư Nhã lập tức cầm lênmột ly nước chanh mới uống lúc trước, sau khi làm một ngụm lớn, liềnquay qua hỏi xem Vu Thiên cảm thấy thế nào.

- Rất tuyệt, Khả Tâm nhảy rất đẹp, mấy người nhảy cũng hay không kém.

Vu Thiên cũng biết lúc này không thể chỉ khen một mình Trịnh Khả Tâm,bằng không có lẽ Trương Xảo Nhi không nói gì, nhưng Tần Thư Nhã có thểsẽ không bỏ qua cho hắn.

Quả nhiên, nghe Vu Thiên nói xong, Tần Thư Nhã gật đầu:

- Ân, coi như là anh biết ăn nói, nếu lúc nẫy anh mà không khích lệngười ta, người ta sẽ không tha cho anh đâu. Đúng không hai vị tỷ tỷ?

Tần Thư Nhã là người khá thẳng tính, Tần Vĩnh Phú cũng chưa hề tiếc cô, cấm đoán bất cứ cái gì, cho nên từ trước tới nay, cô vẫn hay có gì nóiđó.

Trịnh Khả Tâm cùng Trương Xảo Nhi đều là người không cótâm cơ, tự nhiên cũng rất thích người có tính cách như Tần Thư Nhã. Lúcnày các cô nghe Tần Thư Nhã nói như vậy, nhưng khi nói đến việc haingười cũng sẽ tức giận, thì hai người cũng không nhịn được mà cười rộlên.

Trịnh Khà Tâm cũng cảm giác được ngày hôm nay đi chơirất là đúng, bởi vì Vu Thiên cùng bạn của hắn lại mang đến cho mình rấtnhiều sự vui vẻ. Mà cảm giác này không thể nào có thể cảm nhận được khi ở bên anh trai.

Nhưng trong khi mọi người đang lấy Vu Thiên ra để trêu chọc thì một âm thanh không mấy hài hòa liền xuất hiện bên taimọi người:

- Ồ? Chuyện gì vui vậy, lại có thể khiến cho ba mỹ nhân vui vẻ đến vậy?

Theo tiếng, một người đàn ông mặc hàng hiệu, nhưng thân hình lại không cao, đôi mắt nhỏ xuất hiện ở chỗ bốn người .

- Chúng tôi cười mắc mớ gì đến anh?

Thấy một tên đàn ông chui ra, mà tướng mạo thì lại còn xấu xí, khiếncho cái sự thẳng tính kia của Tần Thư Nhã liền bộc phát ra. Đến thânphận đối phương cô còn chẳng thèm hỏi liền tạt ngay cho gã một chậu nước lạnh vào mặt.

- Ha ha, tiểu thư xinh đẹp nhưng tính tình không tốt lắm nha, tôi nghĩ tôi nêngiới thiệu một chút, tôi là Hồ Đấu Kim, là cháu trai chủ tịch xí nghiệpHồ thị, Hồ Tôn Thủ. Hơn nữa là, quán rượu này thực chất là…..

- Thôi đi, anh đừng có mà nói nữa, chúng tôi chẳng muốn nghe, đối vớichúng tôi những chuyện đó chả có nghĩa lý gì hết, anh mau đi đi.

Không để ý đến Hồ Đấu Kim nói gì, Tần Thư Nhã liền khoát tay, làm ra một bộ dạng tiễn khách

- Cô?

Hai lần bị tạt nước lạnh, cho dù Hồ Đấu Kim tính tình tốt đến mấy, lúc này cũng không kìm được nữa.

- Cô cái gì mà cô, nói thế mà còn không hiểu à, mau đi chỗ khác đi…

Tần Thư Nhã vừa nhìn Hồ Đấu Kim ngay cả lời mình nói còn không hiểuđược, chợt cảm thấy buồn cười, nhưng cô vẫn không quên chọc hắn thêm một chút.

Hồ Đấu Kim là ai cơ chứ ? Hắn là cháu trai của Hồ giamột trong bốn nhà tài phiệt, hắn từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì cũng suônsẻ, muốn cái gì có cái đó, muốn làm gì thì làm. Hắn làm sao mà bị một cô gái nhỏ khiến cho một câu đều không nói xong, huống chi ở đây là địabàn của Hồ gia nhà hắn ???

Hồ Đấu Kim không vui, tiểu Cửu đi theo sau hắn lập tức liền lộ ra một bộ dạng hung dữ :

- Cô bé à, đừng có mà không biết điều, nói cho mấy người biết, Hồ thiếu nhà chúng ta muốn làm bạn với các cô thì đó chính là duyên phận rồi,đừng có mà không biết xấu hổ nhé. Nếu không anh em chúng tôi mà lên thìchuyện sẽ không đơn giản chút nào đâu.

Vừa nói chuyện, tiểu Cửu vẫn còn cố ý giật nhẹ quần áo, để lộ ra trên người hắn hình xăm Thanh Long.

- Ơ? Thế nào, nói không thích lại thích động thủ à? Hay đấy, tôi cũngđang muốn nhìn thử xem các người có bao lợi hại, Vu Thiên, còn lại làcủa anh đó.

Nếu đổi lại là bình thường, Tần Thư Nhã sẽ sợ,thế nhưng hiện tại có Vu Thiên bên cạnh, cô mới không sợ, lắc đầu, hướng về Vu Thiên làm ra bộ dáng, còn lại là phần của anh.

VuThiên tuy rằng đến thành phố thời gian không lâu, nhưng hắn biết rõ,trong nhiều lúc vũ lực là biện pháp giải quyết vấn đề trực tiếp nhất.Khi hắn nhìn đến tiểu Cửu kia lộ ra hình xăm trên người, hắn cười mộtchút, mà lúc Tần Thư Nhã nói đem giao cho hắn, hắn liền gật đầu, rồichậm rãi đứng lên:

- Tôi không thích nghe nhất chính là tiếng chó sủa, cho nên mày bây giờ nhanh chóng cút đi, bằng không chớ tráchtao không đối với mày khách sáo

Tần Thư Nhã nói chuyện thường khiến cho người khác phải nghẹn họng, nhưng mà vẫn còn kém so với nóichuyện với Vu Thiên. Hắn làm người ta chết nghẹn đơn giản chỉ là mắng kẻ đó là chó mà thôi.

Tiểu Cửu lúc này tính tình cho dù tốt,cũng không thể kiềm được nổi nữa. Nhưng hắn ờ chỗ này vẫn không quênliếc mắt nhìn Hồ Đấu Kim, dù sao ở đây là địa bàn của Hồ gia, nếu như Hồ thiếu gia không lên tiếng, hắn cũng không dám động thủ.

HồĐấu Kim đã sớm chú ý đến Vu Thiên, ba người con gái đẹp như tiên nữ, xác thực lại có một gã đàn ông đi theo, gã này chắc là đóng vai hộ hoa sứgiả rồi. Nhìn Vu Thiên, cao 1m8, mặc một bộ vest mới tinh không có mộtnếp gấp, mặt chữ điền, đôi mắt to có thần, phối hợp màu da rám nắng, cho người ta một loại người rất khỏe mạnh lại càng không đơn giản.

Sớm nghĩ rằng đối phương là sứ giả bảo vệ hoa, lúc này thấy Vu Thiênrốt cuộc đứng lên, Hồ Đấu Kim cũng có ý muốn thử năng lực của Vu Thiên,cho nên hắn đối với cách làm của tiểu Cửu dường như không thấy, chỉ làgật đầu một cái, cho thấy thái độ của chính mình.

Thấy Hồ Đấu Kim gật đầu, tiểu Cửu cũng không do dự, một bước đến trước mặt Vu Thiên, hét lớn một tiếng:

- Tiểu tử, mày dám chõ mồm vào, vậy là mày muốn chết.

Thấy Vu Thiên bất quá mới 17, 18 tuổi, tiểu Cửu rất tự tin, vừa nóichuyện, tiểu Cửu nắm đấm cũng thẳng hướng về mắt của Vu Thiên phóng đến.

Có thể nói, một quyền này là tiểu Cửu đã súc thế mà đánh ra, một quyềnnày hắn đã chuẩn bị tốt, tuy rằng chỉ là Trực Trùng Quyền, nhưng xácthực đặc biệt là khi ra quyền thì cánh tay cũng xoay tròn, điều đó khiến cho lực đấm tăng lên không nhỏ.

Đối mặt với một quyền này của tiểu Cửu, Vu Thiên sắc không đổi, tim không nhảy.

Thật không ngờ Vu Thiên lại không né tránh, tiểu Cửu âm thầm vui sướng, nắm đấm không giảm sức mạnh, hướng về mắt Vu Thiên đánh đến, đây là một cơ hội lập công trước mặt Hồ Đấu Kim, tiểu Cửu không muốn bỏ qua, quyết không thể sai lầm. Một quyền này hắn sử dụng tám phần mười sức mạnh.

- Thình thịch!

Nắm đấm thuận thế đấm ra. Nhưng tiểu Cửu không có cảm giác đấm vào mắttên kia, ngược lại hắn có một cảm giác, đó chính là tay của hắn đấm lêntrên một khối gang thép vậy.

Kỳ thực cũng không thể nói nắmđấm của tiểu Cửu đụng đến cái gì gang thép, mà là nắm đấm của hắn rơivào lòng bàn tay của Vu Thiên. Chỉ là bàn tay của Vu Thiên đã sớm luyệntrở nên vô cùng rắn chắc, nên tiểu Cửu mới có cảm giác này mà thôi

- Ha ha, có người còn không ăn no, nắm tay không có chút lực nào hết.

Vừa nói thì bàn tay Vu Thiên cũng thu lại, thoáng cái đã nắm hết cả bàn tay của tiểu Cửu.

Nhưng cái này cũng chưa tính, theo Vu Thiên nhẹ nhàng dùng lực, mọingười bên cạnh hắn, bao gồm Tần Thư Nhã, Trương Xảo Nhi, Trịnh Khả Tâm,Hồ Đấu Kim cùng phía sau hắn bốn năm đứa đàn em đều nghe một tiếng

- Hắt xì!!!!

Thanh âm đó vang lên, sau đó chỉ thấy tiểu Cửu nửa quỳ trên mặt đất.

Há miệng phát âm ra hình dáng chữ “ A” nhưng tiểu Cửu xác thực không có kêu ra âm thanh. Vu Thiên dùng sức không nhỏ, đã sớm làm cho tiểu Cửuquên mất đau đớn.

- Sao thế, đến cả kêu cũng không có chút khí lực nào, mày làm tao thất vọng quá rồi đó.

Vẫn mỉm cười, Vu Thiên vừa nói vừa buông tay tiểu Cửu ra.

Lúc này, mọi người vừa nhìn tiểu Cửu vươn tay phải, vẻn vẹn hít sâu một hơi, vì lúc này tay tiểu Cửu không đáng gọi là tay nữa, nó chỉ còn làmột miếng thịt. Năm ngón tay trên bàn tay kết hợp lại cùng nhau, thànhmột cục thịt.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!