Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 28: Sát Thủ Không May.


trước sau

Vu Thiên từ nhỏ đã một mình sống trong rừng sâu, đối với đạo lý đối nhân xử thế ở thế gian này cũng không phải là quá hiểu biết.

Nhưng hắn cũng tinh tường, nếu như muốn thực lực tăng lên thì phải sớmluyện thành Vu Gia Đấu Khí đệ tứ, sau đó mới đi tìm lại thân thế củamình, mà muốn đạt được như vậy thì phải cần một phòng luyện tập hiệnđại, mà những thứ này Tần Vĩnh Phú có thể cung cấp, hắn cũng đã đáp ứngrồi cho nên đối với những lời Tần Vĩnh Phú vừa nói Vu Thiên cũng vẫnnghe lời đi thực hiện.

Tần Vĩnh Phú lại dùng con mắt nháynháy với mình, Vu Thiên biết rõ là ông ta muốn mình đi chữa thương chomấy tên đang nằm dưới đất kia. Đi vài bước, Vu Thiên đầu tiên tiến đếnbên người A Cam, khẽ nâng cánh tay phải của y lên, một tay đặt ở cổ tay, một tay đặt ở bắp tay, khẽ xoay nhẹ một cái.

- Cạch…!

Cái xương gãy của A Cam đã được Vu Thiên nối lại.

- Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, tĩnh dưỡng một vài ngày cũng sẽ tốt thôi, mà xương sườn thì không có ảnh hưởng gì đến tính mạng cho nêncũng chỉ cần tĩnh dưỡng là không có nguy hiểm gì, chỉ cần một thời gianngắn là có thể trở lại như ban đầu.

A Cam nhìn Vu Thiên,trong lúc đó ánh mắt y giống như thủy triều dâng, làm một võ giả chânchính không có tâm cơ, nhìn thấy một người khác so với bản thân mìnhmạnh mẽ hơn, y ngoại trừ tôn sùng ra, thì vẫn là tôn sùng. Hiện tại ACam nhìn Vu Thiên tràn đầy tôn sùng.

Vu Thiên lần lượt chữatrị cho những tên đang nằm trên mặt đất, gãy xương thì hắn nối xương,không gãy xương thì hắn chỉ cho cách trị liệu tốt nhất, sau đó trở lạibên người Tần Vĩnh Phú gật đầu một cái, ý nói hắn đã làm xong mọichuyện.

Tần Vĩnh Phú đương nhiên là thoả mãn hướng về phía Vu Thiên gật đầu một cái, sau đó hắn cười nhìn Lý Hưng Quốc nói:

- Lý thiếu? Cậu xem, đây đều là do tôi quản giáo không nghiêm nên mớiđưa đến hiểu nhầm như vậy, bằng không tiền thuốc men của mấy vị huynh đệ đây cứ tính hết cho tôi có được không?

- Không cần, Lý giachúng tôi không phải không có số tiền đó. Hừ! Ngược lại, ông phải cẩnthận đấy, hôm nay ông cự tuyệt yêu cầu của tôi, lại đả thương người củatôi, chuyện này sẽ không chấm dứt đơn giản như vậy đâu.

Nóixong những điều này Lý Hưng Quốc lại quay đầu lại nhìn thoáng qua VuThiên, nhẹ gật đầu. Tựa hồ là muốn nói gì, nhưng lại không mở miệng.

- Còn chờ cái gì, còn không mau đem những phế vật này đỡ lên xe, đưa đến bệnh viện.

Nhìn bên cạnh còn mấy tên vệ sĩ đang không biết làm gì, Lý Hưng Quốc liền quát.

Những tên vệ sĩ này cũng đã thấy được thân thủ của Vu Thiên, ngay cả ACam còn không chịu nổi một chiêu mình mà lên thì đúng là chịu chết. Chonên, bọn hắn hiện tại sợ nhất chính là Lý Hưng Quốc nói với bọn họ câu:

- Các ngươi lên cho ta.

Nếu như vậy thì bọn hắn thật sự là rất thảm rồi.

Nhưng may Lý Hưng Quốc cũng biết nếu những người này mà lên ngoại trừmất mặt ra thì cái gì cũng làm không được, cho nên những người hộ vệ này đều âm thầm kêu may mắn, sau đó nhanh chóng đi đỡ bọn người A Cam lênxe, rời khỏi nhà máy rượu Đại Tần.

Chứng kiến đoàn xe của Lý Hưng Quốc đi xa, Tần Thư Nhã đi tới hướng Tần Vĩnh Phú hỏi:

- Cha, bọn chúng là ai vậy? Dám đến đây hung hăng càn quấy!

- Aizzz! Đều là người mà chúng ta không thể trêu vào, được rồi, hôm nay xem ra là đã kết thù kết oán rồi, con về sau nếu đi ra ngoài nhất địnhphải cẩn thận một chút, biết không? Tốt nhất là đem theo vệ sĩ, ah, hẳnlà nên mang theo Vu Thiên đi, bằng không cha sẽ rất lo lắng đấy.

Nghe Tần Vĩnh Phú quan tâm, Tần Thư Nhã nhẹ gật đầu:

- Con biết rồi cha, con sẽ cẩn thận!

Đêm đó, mặt trăng mới nhú lên, thành phố Trung Sơn khắp nơi được thắpsáng, cảnh tượng cuộc sống về đêm thật xinh đẹp và huyền ảo biết bao.

Trong hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian tại trung tâm thành phố Trung Sơn, Lý Hưng Quốc, Vương Đắc Thủy, Trương Xảo Nhi, Hà Lâm Lâm đang trong một phòng riêng biệt nói chuyện phiếm.

Hộp đêm Thiên Thượng Nhân Gian là một trong những hộp đêm lớn nhất tại thành phố Trung Sơn. Người đến nơi này vui chơi không phải phú thì cũng là quý.

Hộp đêm này được xây dựng và chia ra làm hai tầng lầu riêng biệt. Ở lầu một, kẻ bình thường chỉ cần có tiền đều có thể đến vui chơi, nhưng lầu hai thìcần phải có quen biết và cần người giới thiệu mới được coi là hội viêncủa hộp đêm, nếu như ngươi không có người quen giới thiệu thì cho dù cóbao nhiêu tiền cũng chưa chắc có thể tiến lên lầu hai. Bởi vì ông chủcủa hộp đêm này chính là con trưởng của một trong tứ đại phú hào ĐôngPhương quốc – Bạch gia công tử Bạch Ngọc Đường, cho nên sinh ý kinhdoanh tại đây cũng cực kỳ tốt.

- Chuyện này cũng thật là khótin, công phu của A Cam tôi là người biết rất rõ, vậy mà tại sao lại bịtên Vu Thiên đó đánh cho không đỡ nổi một chiêu cơ chứ?

Đâylà ý kiến của Vương Đắc Thủy, vốn bọn họ muốn để Lý Hưng Quốc đi thay Hà Lâm Lâm ra mặt giải quyết vụ quần áo bị cướp đoạt, ai bảo thế lực củaLý gia tại thành phố Trung Sơn lớn như vậy chứ, nhưng thật không ngờ LýHưng Quốc phải hậm hực mà tay không trở về. Bất ngờ hơn nữa là khi ngheLý Hưng Quốc nói A Cam bị cái tên Vu Thiên gì đó đánh ngã chỉ với mộtchiêu, nhất thời khiến những người có mặt tại đây giật mình không thôi.

Lý Hưng Quốc chứng kiến biểu lộ kinh ngạc của Vương Đắc Thủy cũng không có nói lời nào. Mình đã thất bại lại còn không biết xấu hổ mà đi nóingười ta hay sao chứ.

- Tôi nói Lý thiếu gia này, thủ hạ củaanh cũng đừng quá yếu thế như vậy chứ, sao lại có thể để cho một tiểunhân vật không có tiếng tăm gì đánh cho tan hoang như vậy chứ? Tôi thậtsự nghi ngờ nếu sau này anh gặp phải nguy hiểm thì bọn họ sao có thể bảo hộ anh chu toàn được?

Hà Lâm Lâm ỷ vào gia cảnh của mình,nói chuyện luôn không biết phải trái trước sau, bây giờ lại đi chọcngoáy vào nỗi đau của Lý Hưng Quốc.

- Không thể nói như vậy được, Lý đại ca cũng thực đã rất cố gắng rồi, khả năng là cái tên Vu Thiên kia thực sự rất lợi hại.

Trương Xảo Nhi chứng kiến Vương Đắc Thủy cùng Hà Lâm Lâm cùng nhau chọc vào nỗi đau của Lý Hưng Quốc liền đứng ra nói giúp cho y. Ai bảo trongmấy người Trương Xảo Nhi luôn luôn là người có tâm địa thiện lương nhấtchứ.

Mà Lý Hưng Quốc nghe được Trương Xảo Nhi nói như vậy,cũng lập tức nở một nụ cười, xem như là biểu hiện cảm tạ Trương Xảo Nhiđã nói giúp mình.

- Được rồi, bất kể như thế nào, chúng tacũng không thể nóng vội vì chuyện A Cam đánh không lại người ta, chuyệnnày cứ bỏ qua một bên đã, nếu để truyền ra ngoài thì mặt mũi của chúngta biết để ở đâu? Chuyện này cứ giao cho tôi, tôi không tin cái tên VuThiên gì gì đó là Trương Tam Phong cái thế, đánh cũng không chết.

Vương Đắc Thủy tại Hồ Nam cũng nổi danh đại công tử, từ nhỏ đến lớnchưa bị thiệt thòi như vậy bao giờ. Đã thế y lại vừa đặt chân đến TrungSơn lại gặp phải chuyện này, tâm tình hiện tại của y thực sự rất khôngtốt.

- Aizzz! Tôi nghĩ chuyện này nên bỏ qua đi, dù sao bộquần áo kia cũng là do người ta chọn trước mà, chúng ta dành như vậy làkhông đúng rồi.

Trương Xảo Nhi thấy Vương Đắc Thủy muốn tiếptục dây dưa chuyện này, cô sợ sự tình ngày càng trở nên to tác cho nênmuốn khuyên can Vương Đắc Thủy.

- Được rồi, Xảo Nhi muộimuội, chuyện này các người cứ giao cho tôi, hừ! Tôi không tin không chếphục được tiểu tử này. Hắn không phải là ỷ vào có tập đoàn Đại Tần gì đó sao? Hừ! Chỉ có vẻn vẹn bốn trăm triệu tài sản cũng dám ở trước mặt của chúng ta la to, nhưng bất quá, cái gọi là Tần Thư Nhã kia ngược lại rất chi là xinh đẹp nha, tôi thích, ha ha ha.

Vương Đắc Thủy ởtrước mặt mấy người bạn bè này không hề có ý tứ thu liễm, trái lại còntỏ ý rõ ràng là chuyện này y nhất định phải nhúng tay vào.

Nghe Vương Đắc Thủy nói như vậy, sắc mặt Trương Xảo Nhi liền tối sầm lại, sau đó liền im lặng không nói chuyện nữa.

Giữa đêm, gió lớn thổi mạnh, mây đen che kín bầu trời, đưa tay ra không thấy rõ năm ngón. Đây đúng là thời điểm tốt nhất để đi lấy mạng người.

Bên ngoài nhà máy rượu Đại Tần, một bóng đen lặng yên hạ xuống mặt đất. Nhìn hai bên không thấy có người chú ý tới mình, bóng đen này liềngiống như con báo chui vào trong nhà máy, động tác này không hề khiếncho bảo vệ cửa lớn của nhà máy rượu chú ý.

Dựa theo sơ đồ nhà máy đã lấy được, bóng đen rất nhanh hướng về lầu ba của nhà máy, nơi có phòng nghỉ của khách nhân, ở nơi đó có mục tiêu mà tên hắc y nhân nàymuốn lấy mạng.

Bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động,bóng đen này đi thẳng một mạch đến phòng nghỉ tiện nghi nhất. Dùng lỗtai áp sát vào cánh cửa, xác định không có âm thanh gì lạ liền lập tứchành động.

Nhấc chân, đạp cửa, rút súng! Một loạt động tácđược thực hiên rất trôi chảy, chứng tỏ người này cũng không phải làngười mới vào nghề.

- Loảng xoảng!

Một thanh âmvang lên, cửa mở, đập vào mắt tên sát thủ áo đen không phải là một gianphòng yên tĩnh mà là một người thanh niên cao ráo đang đứng trước mặtmình.

- Bành!

Một tiếng trầm đục vang lên, đây không phải là tiếng súng nổ mà chính là âm thanh lồng ngực bị chân đạp vào.

Tiếp theo, cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại, sau đó hết thảy đều trở về yên tĩnh.

Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, người hầu phụ trách việc dọn vệ sinh khuvực này mới phát hiện ra cái xác chết này đang nằm trên hành lang. Tiếptheo Tôn bá lập tức phụng mệnh Tần Vĩnh Phú đến đây xem xét.

Nhìn hắc y nhân trước mặt tay vẫn đang cầm chiếc súng ngắn tinh xảo, vẻmặt vẫn còn kinh ngạc chẳng hiểu vì sao mình chết của hắc y nhân. Tôn bá biết rằng đây là sát thủ được cử đến để ám sát Vu Thiên nhưng lại bị Vu Thiên đánh chết.

Không làm kinh động bất kỳ một ai, Tôn bá dẫn người đem tên sát thủ lặng lẽ đi chôn. Tất cả lại trở về yên tĩnh như ban đầu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!