Nghe Hắc Lang nói xong, Tần Vĩnh Phú biết hắn đang đợi câu trả lời thuyết phục từ mình.
Tiểu Đao hội cũng là một bang hội có uy tín lâu năm ở thành phố Trung Sơn, tiền thân là Tiểu Đao bang, chẳng qua vì chạy theo xu hướng thịnh hành mà Tiểu Đao bang đổi tên thành Tiểu Đao hội. Tiểu Đao Hội ở khu Tây Thành còn Hắc Lang bang ở khu Đông thành, hai bên “nước sông không phạm nước giếng”. Nhưng chính từ ngày hôm qua, không biết ai đã đem sự tình Hắc Lang bang quy thuận tập đoàn Đại Tần nói ra ngoài. Bây giờ thì tốt rồi, Tiểu Đạo hội cho rằng một bang phái xã hội đen phụ thuộc vào một tập đoàn buôn bán mà bối cảnh với tiềm lực tài chính không hề hùng hậu một chút nào, điều này quả thật rất mất mặt. Cho nên Tiểu Đao hội mới cho người gửi thiệp, mời Hắc Lang sang bên đó nói chuyện.
Tần Vĩnh Phú đương nhiên biết Tiểu Đao hội mời Hắc Lang sang để nói chuyện gì. Chỉ đơn giản là muốn Hắc Lang bang quy phục Tiểu Đao hội chứ còn sao nữa. Đối với tình huống này Tần Vĩnh Phú cũng chưa biết phải làm như thế nào, hắn hiểu rằng việc thu phục được Hắc Lang bang cũng chỉ là may mắn do có Vu Thiên ra tay giúp đỡ. Bây giờ Hắc Lang gọi điện cho mình chính là muốn nhờ mình đi đối phó với Tiểu Đao hội, hắn làm sao có lòng tin đối đầu được với Tiểu Đao hội đây, phải biết Tiểu Đao hội cũng là một bang hội lâu đời, so sánh về nhân lực, vật lực thì Hắc Lang bang làm sao mà có thể so sánh được. Nếu như để Hắc Lang bang tự mình đối đầu với Tiểu Đao hội thì nhất định sẽ không địch lại. Hắn cũng không biết bây giờ nên làm gì cho phải.
Thích lực của Vu Thiên vô cùng tốt, điều này là nhờ kinh nghiệm từ nhỏ sống trong rừng sâu, mặc kệ là dã thú hay rắn rết, nếu xuất hiện bên cạnh Vu Thiên thì đều bị hắn phát hiện. Cho nên cuộc đối thoại giữa Hắc Lang và Tần Vĩnh Phú hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở.
- Hay để tôi đi cùng với Hắc Lang đi, tôi nghĩ tôi có thể thử một lần.
Vu Thiên chứng kiến điệu bộ khó xử của Tần Vĩnh Phú thì biết chắc chắn Tiểu Đao Hội đang khiến ông ta khó xử.
- Cậu đi?
Tần Vĩnh Phú nhìn Vu Thiên nghĩ:
- Đúng rồi, nếu Vu Thiên có thể dễ dàng thu phục Hắc Lang bang thì đương nhiên cũng có thể dễ dàng thu phục luôn cả Tiểu Đao hội.
Nghĩ đến chỗ này, Tần Vĩnh Phú hướng về phía Vu Thiên nhẹ gật đầu:
- Được, vậy cậu đi đi, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Chẳng qua cậu yên tâm, tôi sẽ nói Hắc Lang mang theo nhiều người một chút, đồng thời tôi cũng sẽ để Tôn bá mang một ít người canh giữ ở bên ngoài Tiểu Đao hội, nếu có tình huống nguy hiểm, cậu cũng đừng có quản Hắc Lang, chỉ cần bản thân thoát ra được là được.
Nghe Tần Vĩnh Phú đem hết thảy đường lui đều sắp xếp xong xuôi, Vu Thiên khẽ gật đầu. Hắn thật sự muốn nói một câu, ông yên tâm, có tôi ở đây.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Vu Thiên lại không nói, thực lực của hắn thì chỉ có hắn mới biết, ít nhất cho đến bây giờ thì hắn cũng chưa gặp ai có thể cho hắn cảm giác đối phương là cường giả, kể cả cận vệ của Lý Hưng Quốc – A Cam cũng không được. Nếu nói có cảm giác một chút thì người mà hắn gặp lúc trên xe bus từ trong núi đi ra, chính là bảo tiêu gọi A Thành của Hứa tỷ gì đó mới được coi mà mạnh nhất, chẳng qua y cũng không chịu nổi một cước của Vu Thiên.
Tiếp chuyện với Tần Vĩnh Phú xong, Vu Thiên liền ra khỏi phòng làm việc. Ai bảo Tần Vĩnh Phú đồng ý chế tạo cho mình phòng luyện công chứ, bây giờ rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, không bằng đi giúp ông ta một số việc khó khăn cũng là chuyện đương nhiên.
Ra khỏi nhà máy rượu Đại Tần, Vu Thiên đã thấy Tôn bá sắp xếp xong xe cho mình. Hướng về Tôn bá khẽ gật đầu, sau đó hắn liền chui vào trong xe.
Đây là một chiếc Audi bình thường. Trong xe cũng khá rộng rãi, ngồi ở phía sau Vu Thiên lại nghĩ, xem ra mình cũng phải đi học lái xe mới được, thứ này trong thành phố đâu đâu cũng có, nếu sau này có việc mà cứ phải ngồi sau xe thế này cũng khá là bất tiện, cho nên hắn ngồi sau chăm chú quan sát tài xế đằng trước điều khiển xe như thế nào, tay chân hắn cũng hoạt động nhúc nhích theo tài xế.
Ước chừng chưa đến nửa tiếng sau, xe đã đến trước cửa tổng bộ Hắc Lang bang. Ở cửa, Hắc Lang đã đem theo mấy thủ hạ cùng đứng hai bên đợi Vu Thiên.
Về thân thủ của Vu Thiên, Hắc Lang cũng đã tự mình chứng kiến, cho nên khi biết Tần Vĩnh Phú nói là Vu Thiên sẽ đi thì gã mừng hét lớn. Gã biết nếu có người biến thái như Vu Thiên trợ giúp mình thì Tiểu Đao hội chả tính là cái gì.
Tự mình giúp Vu Thiên mở cửa xe, sau đó mời lên xe của mình rồi dùng bộ mặt nịnh hót nói với Vu Thiên:
- Vu tiên sinh, đây là một số tư liệu của Tiểu Đao hội, mời ngài xem trước, sau đó khoảng nửa tiếng sau chúng ta sẽ khởi hành đến tổng bộ Tiểu Đao hội. Ngài thấy thế nào?
- Hiện tại liền đi thôi! Tôi trên đường xem những tài liệu này cũng được.
Nghe được Vu Thiên trả lời, Hắc Lang vội vàng gật đầu. Sau đó quay đầu hướng về phía lái xe uy nghiêm nói một câu:
- Lên đường!
Đúng nửa tiếng sau, xe đã có mặt ở trước cửa tổng bộ Tiểu Đao hội.
Tổng bộ Tiểu Đao hội thoạt nhìn nếu so với tổng bộ Hắc Lang bang thì trang trọng lộng lẫy hơn. Trong khi tổng bộ Hắc Lang bang chỉ là một toàn nhà ba tầng thì tổng bộ Tiểu Đao hội là một căn biệt thự khá rộng, phía trước có một vườn hoa rất rộng. Nhìn qua cửa sổ, Vu Thiên có thể thấy rất nhiều người mặc đồ đen đang đứng bên trong.
Bọn hắn hoặc là túm năm tụm ba lại chém gió hoặc dẫn chó săn đi dạo. Tóm lại là rất giống với cảnh xã hội đen trên TV.
Xe chậm rãi dừng lại, sau đó Hắc Lang cùng Vu Thiên xuống xe. Vu Thiên biết mình đến đây với thân phận tùy tùng của Hắc Lang, cho nên hắn rất biết điều đứng cách biệt sau lưng Hắc Lang.
Vốn Hắc Lang cũng muốn để cho Vu Thiên đứng trước mặt mình, để hắn làm tùy tùng, nhưng lại nghĩ đến Tiểu Đao hội chắc cũng chả ai biết có sự tồn tại của Vu Thiên. Tần Vĩnh Phú cũng không có nói để Vu Thiên thay mình đi nói chuyện, với lại xem bộ dạng của Vu Thiên cũng không muốn đứng ra, cho nên việc đàm phán hay là vẫn cứ để mình a.
Thấy Hắc Lang cùng Vu Thiên mang theo chừng hơn hai mươi người đứng trước cửa biệt thự, bên phía Tiểu Đao hội cũng chạy ra tầm bảy tám người. Một trong số đó hướng về Hắc Lang nhẹ gật đầu:
- Hắc Lang bang chủ, hội trưởng của chúng tôi ở bên trong đợi ngài đã nửa ngày, xin mời vào!.
Hắc Lang chỉnh lại quần áo, sau đó quay đầu lại nói một câu:
- Lưu lại mấy người trông xe, những người khác theo ta đi vào.
Sau đó, ước chừn thiên sinh mẫn cảm, cho nên tuyệt đối có thể cảm giác được.
Hắc Lang tiến vào trong nội viện cũng nhìn thấy mấy con chó săn, mới đầu gã cũng bị mấy con chó khổng lồ này dọa cho sợ mất mật, nhưng khi nhìn thấy mấy con chó này tự nhiên ngoan hiền như thế, gã biết chuyện này ắt hẳn là do Vu Thiên làm, gã lại hiểu thêm một ít về Vu Thiên, thầm nghĩ :
- Mẹ cha ơi, hắn còn có phải là người hay không, động vật thấy hắn cũng đều sợ. Biến thái, quá biến thái rồi.
- Con mẹ nó, mấy con chó này hôm nay bị sao vậy, tao bỏ biết bao nhiêu tiền mua chúng về sao bây giờ lại nằm im hết như thế này?
Lý Đối Nhãn ở trên lầu hai chứng kiến cảnh tượng như vậy thì rất ngạc nhiên. Nhưng hắn cũng không đem điều này để ở trong lòng, gã biết mình cũng đã an bài rất nhiều anh em xung quanh biệt thự, nếu như đàm phán với Hắc Lang không được thì chỉ cần mình vung tay lên Hắc Lang chắc chắn sẽ chết, sau đó sẽ đem theo anh em sang khu Đông thành, đem toàn bộ địa bàn của Hắc Lang bang thu phục dưới chân. Nghĩ tới những thứ này, Lý Đối Nhãn vẻn vẹn không nhịn được cười, ha ha ha.
Nhờ có sự dẫn đường của huynh đệ Tiểu Đao hội, Hắc Lang cùng Vu Thiên rất nhanh tiến lên lầu hai biệt thự, gặp được hội trưởng Tiểu Đao hội – Lý Đối Nhãn.
- Ha ha ha, Hắc Lang huynh đệ, đã lâu không gặp! Nghe nói ngươi gần đây không được tốt lắm, có chuyện như vậy không?
Lý Đối Nhãn thấy Hắc Lang tiến vào liền cười ha hả giả bộ hướng Hắc Lang ân cần hỏi thăm.
- Rất tốt, ta so trước kia còn tốt hơn, ta thấy tin tức của ngươi rất không chính xác đó, ha ha ha!
Hắc Lang lập tức mở miệng đáp trả.
- Hừ!
Lý Nhị Lang nghe vậy lập tức biến đổi sắc mặt, từ đang hớn hở thành đen sậm, trông cực kỳ khó coi.
- Như vậy là thế nào? Hắc Lang, ngươi lại đi nghi ngờ tình báo của ta sao?
- Ha ha, Lý huynh, đừng tức giận như vậy. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, không nên để vào trong lòng a.
Vừa nói chuyện, Hắc Lang vừa tự tìm cho mình một vị trí ngồi xuống.
- Ngươi?
Chứng kiến Hắc Lang tự tin như vậy, Lý Nhị Lang tự hỏi có phải Hắc Lang thực sự có chỗ dựa dẫm, hoặc là đây không phải tổng bộ của Tiểu Đao hội mà là tổng bộ của Hắc Lang bang. Lý Nhị Lang nhìn thoáng ra xung quanh, xác định đây đúng là địa bàn của mình, lúc này mới hướng Hắc Lang nói:
- Thực sự nhìn không ra, một thời gian ngắn không gặp, Hắc Lang huynh đệ lại có lòng tự tin tăng vọt như thế.
Nói xong, Lý Nhị Lang đã ngồi xuống đối diện với Hắc Lang.
- Vậy sao? Tùy ngươi nghĩ như vậy a! Được rồi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi nói đi, hôm nay tìm ta có chuyện gì? 0