Loại cảm giác này rất mập mờ nói không nên lời, nói chung với Vu Thiên đó là một cảm giác rất đẹp, rất đẹp.
Với cảm giác hạnh phúc như vậy nên Vu Thiên quyết định canh giữ ngoàicửa phòng của Trịnh Khả Tâm, hắn phải đợi viện binh của Trịnh gia đếnsau đó mới rời đi. Đương nhiên Vu Thiên cũng không rõ ràng lắm là mìnhcó đang kiếm cớ để lưu lại hay không nữa, nói chung Vu Thiên vẫn ở lạibên cạnh Trịnh Khả Tâm, tuy rằng hắn không biết Trịnh Khả Tâm còn có từtrong phòng đi ra hay không, còn có thể hay không mỉm cười với mình,nhưng Vu Thiên vẫn cố chấp canh giữ ở cửa phòng của cô ấy.
Trịnh Tử Hào cũng vui vẻ chấp nhận chuyện này, anh ta biết rõ điểm mạnhcủa em mình, lấy ngoại hình của em mình, rất khó có người đàn ông nàonhìn thấy mà không yêu thương, lúc anh ta thấy em gái cười liếc mắt vớiVu Thiên, sau đó Vu Thiên liền xấu hổ nửa ngày, y cũng lập tức đoán được tâm lý của Vu Thiên. Mặc dù con người của Vu Thiên Trịnh Tử Hào cònkhông hiểu nhiều lắm, nhưng ít ra dựa vào trực giác Trịnh Tử Hào có thểcảm giác được Vu Thiên không phải là người xấu. Chỉ cần điều này là đủ,tại lúc viện binh của Trịnh gia chưa có tới, Trịnh Tử Hào rất cần mộtcao thủ như Vu Thiên.
Bởi vì khách sạn Tình Thiên là sảnnghiệp của Bạch gia, hơn nữa Trịnh Tử Hào lúc trước có gọi điện cho Bạch gia thiếu gia là Bạch Ngọc Đường, nhờ anh ta xử lý mấy thi thể vệ sĩtrên đường cái, cho nên Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết Trịnh Tử Hàogặp phải phiền phức.
Sau khi an bài cho bọn thủ hạ đi xử lýmấy thi thể vệ sĩ của Trịnh Tử Hào, Bạch Ngọc Đường cũng nhanh chóngmang một đám người đi tới khách sạn Tình Thiên.
Cho tới nay,Bạch gia cùng Trịnh gia vẫn có mối quan hệ rất tốt. Anh em Trịnh Tử Hàođi tới thành phố Trung Sơn, đi tới địa bàn của mình, Bạch Ngọc Đườngthân là chủ nhà, đương nhiên có nghĩa vụ phải bảo hộ. Hơn nữa lần trướcHồng bang đột nhiên đến nhà hàng Đế Hào của mình gây chuyện, Bạch NgọcĐường lại càng quyết định phải kéo thêm nhiều sự trợ giúp, cùng nhau đối phó những địch nhân này.
Cho nên khi Bạch Ngọc Đường biếtanh em Trịnh Tử Hào trở lại khách sạn, hắn lập tức dẫn một đoàn vệ sĩtới. Hắn biết hiện tại trong tay Trịnh Tử Hào không có người, cho nênlúc này tốt nhất là mang ít người đưa qua cho Trịnh Tử Hào, mặc dù những người này công phu cũng không phải rất mạnh, nhưng ít ra cũng có thểbảo vệ được bên ngoài khách sạn.
Đoàn người đi nhanh tới thang máy chuyên dụng, lên đến tầng cao nhất của khách sạn Tình Thiên, tầng 27.
Tầng 27 là địa phương tư nhân của Bạch gia, chưa bao giờ cho người khác sử dụng, trừ phi là bạn bè tốt của Bạch gia mới có thể vào ở. Mà TrịnhTử Hào lại ở nơi này, cũng rõ ràng cho thấy quan hệ của hắn và người của Bạch gia là thân mật cỡ nào.
Cửa thang máy vừa mở ra, Bạch Ngọc Đường dẫn đầu đoàn người hướng về phía Trịnh Tử Hào đang đứng tại hành lang.
- Trịnh thiếu, cậu không sao chứ. Nghe thủ hạ của tôi nói bảo vệ củacậu chết rất nhiều? Hơn nữa trong đó còn có một Ninja của Hắc Long hội,đúng không?
Vừa thấy được Trịnh Tử Hào, Bạch Ngọc Đường vộivàng quan tâm hỏi. Mà từ trong ánh mắt Bạch Ngọc Đường có thể thấy hắnthật lòng chân thành.
- Ha ha, không có chuyện gì lớn hết, chẳng qua là mấy tên tiểu mao tặc thôi, không có việc gì.
Trịnh Tử Hào vẫn bày ra một bộ dạng rất thân sĩ, trải qua một thời gian ngắn điều chỉnh, Trịnh Tử Hào đã lại khôi phục được một bộ dạng xử sựthong dong của giới quý tộc, lịch sự vốn có của hắn.
- Ah,không có việc gì là tốt rồi. Ai, đều tại tôi, là tôi sơ suất, lần nàytới đây, tôi cố ý đem theo mấy người khoẻ mạnh được chọn lựa từ trongBạch gia để cho bọn họ tới giúp đỡ cậu, tôi biết hiện tại đội tinh nhuệcủa Trịnh gia còn không có chạy tới, cho nên tôi sẽ cố gắng làm tốt vaitrò người chủ nhà.
Từ trong lời nói của Bạch Ngọc Đường,Trịnh Tử Hào cũng nghe ra được, cho dù thực lực của Bạch gia muốn chốnglại Hắc Long hội cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng, cho nên lúc này hắn mới dùng tới hai chữ cố gắng.
- Không có việc gì, tôi nghĩ có Bạch gia chiếu cố, người của Hắc Long hội chắc không dám xằng bậy đâu.
Trịnh Tử Hào cười cười, hắn nói như vậy cũng là để an ủi một chút BạchNgọc Đường, kỳ thực trong lòng Trịnh Tử Hào vẫn tương đối nắm chắc, chỉcần bên người có Vu Thiên cùng Đại Cá tử thì mình và em gái sẽ không sao hết.
Tuy rằng hiện tại Trịnh Tử Hào còn không biết Vu Thiênrốt cuộc là ai, thế nhưng hắn có thể thấy được, Vu Thiên đối với mìnhkhông có ác ý, hơn nữa chủ yếu nhất là công phu Vu Thiên rất cao, đốivới Trịnh Tử Hào mà nói, như vậy là đủ.
- Ừh!
Nghe Trịnh Tử Hào nói như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái.
Thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ còn muốn nói cái gì, Trịnh Tử Hào cười cười nói:
- Được rồi, Bạch huynh, chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi.
Bạch Ngọc Đường cũng biết bên ngoài nhiều người, muốn nói gì đó cũngbất tiện, hắn liền đi theo Trịnh Tử Hào vào phòng nghỉ dùng cho tổngthống mà Trịnh Tử Hào đang sử dụng.
Vừa vào cửa, Bạch Ngọc Đường tiện tay đóng cửa lại, sau đó có chút khẩn trương quay qua nói với Trịnh Tử Hào:
- Trịnh thiếu, cậu thế nào lại đắc tội với Hắc Long hội, phải biết rằng thế lực của bọn họ cực kì khủng bố đấy.
- Ai! Tôi cũng không biết nói như thế nào bây giờ, chỉ là tôi có cảm giác chuyện này có liên quan đến Phí gia.
- Phí gia? Phí Đông Thành của TW, Phí gia sao?
Vừa nghe nói là Phí gia, Bạch Ngọc Đường lập tức liên tưởng đến một thế lực lập nghiệp dựa vào hắc đạo - Phí gia TW.
- Không sai, tôi nghĩ hẳn là bọn họ. Ai, lại nói tiếp toàn bộ chuyện này chắc cũng do em gái của tôi mà nên.
Sau đó Trịnh Tử Hào liền nói nguyên nhân của chuyện này với Bạch Ngọc Đường.
Nguyên lai, tại XG trừ Trịnh gia, tới nay còn có một gia tộc thế lựccũng rất lớn mạnh, đó chính là XG Ngô gia. Ngô gia gia chủ Ngô Sĩ Hùng,tuổi còn trẻ rất nổi loạn, bằng thủ đoạn tàn nhẫn chậm rãi nổi danh trên đường phố, dựa vào một đám đàn em vì gã dám liều lĩnh chịu chơi chémgiết dần dần có địa bàn, cũng bắt đầu sự nghiệp buôn lậu. Cuối cùngkhông mất bao nhiêu sức, Ngô gia dần dần lớn mạnh. Mà con người Ngô SĩHùng coi như hào sảng, chỉ là lòng dạ có chút ác độc, cho nên đối với sự phát triển của Ngô gia, Trịnh gia cũng không có để ý. Nhưng từ khi Ngôgia dần dần lớn mạnh, bọn họ trừ lúc đầu thu phí bảo kê, về sau bắt đầulàm trong ngành giải trí cùng ngành ăn uống, có thể nói chậm rãi, củacải cũng dần dần nhiều lên.
Vốn điều này cùng Trịnh gia cũngkhông có quan hệ gì, Ngô Sĩ Hùng cũng biết sức ảnh hưởng của Trịnh giatại XG, cho nên gã chưa từng đến Trịnh gia gây chuyện, càng chưa từngthu một phân tiền bảo kê ở những chỗ thuộc sở hữu, và những chỗ có liênquan với Trịnh gia. Hai nhà có thể nói là nước giếng không phạm nướcsông. Nhưng chuyện này lại bị phá vỡ bởi con trai độc nhất của Ngô SĩHùng là Ngô Dụng. Người này thực sự người cũng như tên, một chỗ để dùngcũng không có, cả ngày chỉ biết chơi trác táng.
Một lần tạiyến hội, Ngô Dụng trong lúc vô tình nhìn thấy công chúa Trịnh gia TrịnhKhả Tâm. Lúc đó Ngô Dụng cho rằng đây là ý trời, y đã lập lời thề nhấtđịnh phải bắt được Trịnh Khả Tâm vào trong tay.
Trịnh gia như thế nào lại không biết Ngô Dụng là người thế nào? Cho nên dưới sự bảovệ chu toàn của Trịnh gia, Ngô Dụng vài lần cũng không thực hiện đượcmưu kế. Đúng lúc này, cháu trai Phí Đông Thành là Phí Tài đến XG dulịch. Phí gia một lực lượng xã hội đen đang có xu hướng muốn vượt rakhỏi phạm vi TW. Cùng là người trong giới xã hội đen, tự nhiên phải dongười cùng tuổi cùng lứa là Ngô Dụng tiếp khách.
Ngô Dụngcùng Phí Tài vừa tiếp xúc, lại mang đến cho hai người một cảm giác làngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vì vậy Ngô Dụng liền nói tâm sự của mình vềTrịnh Khả Tâm cho Phí Tài nghe. Đồng thời cũng đưa ảnh của Trịnh Khả Tâm cho Phí Tài nhìn. Lúc vừa nhìn thấy, ngay cả Phí Tài cũng không khốngchế nổi, thậm chí so Ngô Dụng chỉ có hơn chứ không kém, lúc này y quyếtđịnh nếu không cưới được Trịnh Khả Tâm thì không yêu ai khác.
Không bao lâu, Phí Đông Thành cho người đi Trịnh gia cầu hôn. Trịnh gia bề ngoài là người làm ăn chân chính, như thế nào lại cùng Phí gia kếtquan hệ, cho nên ba của Trịnh Tử Hào Trịnh Trường Giang lấy lý do congái còn nhỏ tuổi từ chối.
Không nghĩ tới, lần này quả thậtchọc giận Phí gia, Phí Đông Thành lại rất cưng chiều đứa cháu Phí Tàinày. Vì hạnh phúc của cháu trai, Phí Đông Thành buông lời nói, nếu nhưTrịnh gia không đáp ứng việc hôn nhân này, thì Phí gia chỉ còn cách dùng sức mạnh.
Lúc mới nghe, Trịnh gia cũng rất khẩn trương, cũng cố gắng an bài mọi chuyện thật cẩn thận. Thế nhưng chờ nửa ngày cũngkhông có nhìn thấy Phí gia có hành động nào, lâu dần cũng quên luônchuyện này, thế nhưng thật không ngờ. Sau mấy tháng, Trịnh Tử Hào cùngTrịnh Khả Tâm đi tới thành phố Trung Sơn Đông Phương quốc, lại bị ngườicủa Hắc Long hội tập kích. Hơn nữa trong lúc Trịnh Tử Hào cùng bọn Ninja này đánh nhau, hắn chú ý đến mục tiêu của đối phương là em gái của mình Trịnh Khả Tâm, cho nên hắn mới cho rằng chuyện này là Phí gia tìm HắcLong hội nhờ giúp đỡ.
Phải biết rằng nếu như bọn họ muốn gâybất lợi cho Trịnh gia, vậy thì người nên bắt phải là Trịnh Tử Hào hắn,mà không phải Trịnh Khả Tâm mới đúng.
Bạch Ngọc Đường nghe Trịnh Tử Hào nói xong, gật đầu.
- Ai, thực sự không ngờ, em Khả Tâm còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy,xác thực sẽ đưa tới sự chú ý của bọn dê xồm. Hừ, bọn chúng sao khôngnhìn vào gương trong tolet thử xem, bọn chúng có xứng với em ấy haykhông chứ?
- Đúng vậy!
Nghe Bạch Ngọc Đường nóinhư vậy, Trịnh Tử Hào cũng thở dài một hơi. Hắn biết nếu đã chọc vào Hắc Long hội, sau này sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái, xem ra sau nàyTrịnh Khả Tâm chỉ có thể hoạt động ở XG, dù sao nơi ấy so với nơi khácan toàn hơn nhiều.
Lúc Trịnh Tử Hào cùng Bạch Ngọc Đường ởtrong phòng trò chuyện, thì bên ngoài hành lang trước cửa phòng của bọnhắn lại xảy ra một chuyện không hề dễ chịu chút nào.