- Làm sao bây giờ? Về khách sạn trước đi, sau đó anh gọi điện thoại chocha tôi, đem chuyện đã xảy ra bên này nói lại với ông ấy một chút, xemtình hình có thể phái một ít cao thủ lại đây hay không? Tôi cùng với emgái nhất định phải bình an vô sự trở lại XG, dù sao trung tâm thành phốTrung Sơn này cũng không phải là địa bàn của tôi, trong lòng tôi khôngthể yên tâm được.
Nghe Trịnh Tử Hào nói xong, Trịnh Thiết gật đầu, làm như đã hiểu, sau đó cầm điện thoại di động gọi một cú điện thoại.
- Chúng ta có thể đi chưa?
Vu Thiên thấy Trịnh Tử Hào cùng Trịnh Thiết nói xong, lập tức hỏi.
Trịnh Tử Hào liếc mắt nhìn Vu Thiên, y biết Vu Thiên đang lo lắng, dùsao cũng đang trên đường cái, thoáng chốc chết nhiều người như vậy, mộthồi cảnh sát nhất định sẽ đến, lúc đó thì khó ăn khó nói. Trịnh Tử Hàocười cười vỗ vỗ vai Vu Thiên nói:
- Không cần lo lắng, không có vấn đề gì đâu.
Vừa nói chuyện, Trịnh Tử Hào vừa lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại.
- Ha ha, Bạch huynh sao? Tôi là Tử Hào, là như thế này, tôi tại thànhphố Trung Sơn khu Đông Thành gặp phải một chút phiền toái nhỏ, tôi cómấy người vệ sĩ không cẩn thận chết ở trên đường cái.
- Ah ah, tôi hiểu, vậy cám ơn anh trước.
- Không có việc gì, tôi cùng với em gái cũng không có chuyện gì, cảm ơn anh đã lo lắng, lúc khác tôi mời anh uống trà, ha ha.
Nói xong những lời này, Trịnh Tử Hào cúp điện thoại, hướng về Vu Thiên nói:
- Tốt rồi, không có chuyện gì đâu, cho dù bây giờ cảnh sát xuất hiệncũng không có quan hệ gì đến chúng ta. Được rồi, bây giờ chúng ta quayvề khách sạn.
Đối với gia tộc lớn như Trịnh gia mà nói, bọnhọ tại thành phố Trung Sơn này sẽ không thiếu bạn bè, mà có thể làm bạnbè với Trịnh gia thì xử lý chuyện như vậy cũng chỉ như một bữa ăn sáng.Mặc dù nói nơi này là thành phố Trung Sơn, nhưng ở đây cũng có luật lệriêng, nhưng không thể không nói nhiều khi pháp luật đều là công cụchuyên dành chuẩn bị cho kẻ có tiền. Huống hồ chuyện này cũng không phải do Trịnh Tử Hào chủ động ra tay, theo lý mà nói nếu cảnh sát có đến thì bọn họ còn phải có nghĩa vụ bảo hộ Trịnh gia, chỉ là Trịnh Tử Hào cũngkhông quá tin tưởng vào năng lực của mấy người cảnh sát kia.
Vu Thiên nhìn Trịnh Tử Hào gọi điện thoại xong rồi cười nói với hắn rằng mấy người chết không còn là vấn đề nữa, hắn cũng chỉ còn cách lắc đầu.Hắn không rõ vì sao đối với kẻ có tiền thì mọi chuyện đều là chuyện nhỏ, người bình thường cả đời chuyện như thế này chẳng dám làm thì chỉ cầnbọn họ gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết một cách đơn giản,đây cũng chính là sự khác nhau rất lớn giữa việc có tiền có quyền cùngviệc không có tiền không có quyền.
Vu Thiên, Trịnh Tử HàoTrịnh Khả Tâm, Trịnh Thiết cùng ngồi vào trong một chiếc xe của Trịnh Tử Hào, do Trịnh Thiết lái. Còn mấy tên vệ sĩ áo trắng cùng Đại Cá Tử ngồi một chiếc khác.
Tuy chiếc Mercedes này rất lớn nhưng Đại CáTử cao to như vậy dĩ nhiên ngồi chung thì cũng có chút cảm giác chậtchội. Chuyện này làm Đại Cá Tử không khỏi lắc đầu, gã cũng quyết địnhchờ sau khi có tiền cũng phải mua một chiếc xe như vậy, sau này đi xe sẽ không còn phải chịu cảm giác như vậy nữa.
o0o
Bên trong một quán bar ở thành phố Trung Sơn, một người trẻ tuổi đang quỳtrên mặt đất. Đối diện không xa có một người trung niên đang mắt lạnhnhìn chăm chú vào y.
- Điền Trung Nhất Lang, ngươi làm ta rất thất vọng. Nhiều cao thủ như vậy, thậm chí đến một con bé cũng khôngđoạt được, ngươi còn có gì giải thích không?
Người trung niên nhìn người thanh niên quỳ trên mặt đất buông ra lời nói oán hận. Hắnthật không rõ chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ, nhưng vì cái gì lại thấtbại?
- Phó hội trưởng các hạ, đây đều là sai lầm của tôi, vốn dĩ chúng tôi nắm trong tay phần thắng thế nhưng đột nhiên xuất hiện hai người thanh niên Đông Phương quốc, thực ra một người trong đó tuổikhông lớn lắm, nhưng công phu phi thường cao, vẻn vẹn chỉ trong một hiệp tôi đã bị hắn đẩy lùi..
Người trẻ tuổi gọi Điền Trung NhấtLang kia vừa nhắc đến người thanh niên trẻ tuổi Đông Phương quốc thìtrong mắt tràn ngập sự phẫn nộ.
Không sai, người đang quỳtrên mặt đất chính là người vừa đi tập kích Trịnh Tử Hào, muốn bắt Trịnh Khả Tâm- sát thủ Hắc Long hội, Điền Trung Nhất Lang.
Mà người trung niên đứng đối diện y chính là chủ quản ám sát Hắc Long hội, phó hội trưởng Quản Nguyên Trực.
Vốn dĩ kế hoạch lần này không có chút sơ hở nào, theo ngành tình báoHắc Long hội cung cấp, mục tiêu của bọn họ lần này Trịnh Khả Tâm, bênngười cô ta ngoại trừ võ công tàm tạm của anh trai ra, thì chỉ có mộtđám vệ sĩ áo trắng, đám vệ sĩ kia khả năng chiến đấu không mạnh, duy chỉ còn một người tên Trịnh Thiết, vệ sĩ của Trịnh gia thực lực coi như lợi hại. Nhưng để đảm bảo nhiệm vụ lần này thành công, Quản Nguyên Trực đãphân cho Điền Trung Nhất Lang một đội trung cấp Ninja. Bảy trung nhẫn,năng lực chiến đấu tuyệt đỉnh, cho dù là đối phó với bang phái bìnhthường có quy mô hơi lớn một chút của Đông Phương quốc vẫn không thànhvấn đề. Nhưng đơn giản chỉ là nhiệm vụ bắt một người con gái mà cũngkhông thành, điều này làm Quản Nguyên Trực sao mà không nổi giận chođược.
- Ah? Người trẻ tuổi Đông Phương quốc, lẽ nào Trịnh gia sớm đã biết chúng ta muốn đi bắt cóc Trịnh gia tiểu cô nương sao? Chonên bọn hắn đã sớm chuẩn bị?
Quản Nguyên Trực trong lòng có nghi vấn.
- Thôi, chuyện lần này xảy ra việc ngoài ý muốn, cũng không hoàn toàndo lỗi của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này ngươi chẳngnhững không có hoàn thành, trái lại làm tổn thất của chúng ta một gãtrung nhẫn ưu tú, ngươi phải chịu trách nhiệm trong chuyện này.
- Đã biết!
Điền Trung Nhất Lang gật đầu một cái, biểu thị bản thân mình hoàn toàn nguyện ý chịu trách nhiệm trong chuyện này.
- Tốt, ngươi trước xử lý vết thương một chút đi, ta nghĩ đám người họTrịnh kia không có quay về XG nhanh như vậy đâu, chúng ta còn có cơ hội.
Phất phất tay, Quản Nguyên Trực cho Điền Trung Nhất Lang lui xuống, sau đó hắn suy ngẫm một chút lại cầm lấy điện thoại trên bàn, ấn một cáinút nói:
- Mục tiêu đã quay về khách sạn, thỉnh PM cắt cử ngườitheo dõi, đồng thời chú ý bên cạnh hắn có một nam tử trẻ tuổi ĐôngPhương quốc, người nọ là một cao thủ.
o0o
Trên con phố Hoàng Kim thành phố Trung Sơn, bên trong khách sạn Tình Thiên,Trịnh Tử Hào cùng đoàn người Vu Thiên đã an toàn đi vào khách sạn.
Khách sạn Tình Thiên là một trong những sản nghiệp của Bạch gia tạithành phố Trung Sơn, cũng là một trong sáu khách sạn nổi tiếng tại thủđô.
Khách sạn tổng cộng cao 27 tầng, bao gồm phòng tổngthống, phòng ngủ cao cấp, phòng dành cho khách quý xa hoa vô song, phòng dành cho khách bình thường ở tầng trệt cùng với văn phòng hành chính.Khách có thể chọn lựa bữa sáng phục vụ tại năm nhà hàng bên trong kháchsạn, cơm trưa văn phòng hoặc tiệc tối có nhiều món ăn quốc tế như cà phê mã ca bột la quán, các món ăn vặt đặc sắc của nhà hàng kinh đô ĐôngPhương quốc, món ăn Đông Dương, cơm tây của Pháp…
Nói cáchkhác, lựa chọn ở đây, ngươi không cần phải bước ra khỏi khách sạn mà vẫn có đầy đủ mọi thứ. Trở về câu chuyện, sau khi Trịnh Tử Hào trở lạikhách sạn, y không cần phải đi ra khỏi cửa, hoàn toàn có thể ở chỗ nàychờ đợi viện binh của Trịnh gia đến.
Sau khi trở lại trongkhách sạn, quả nhiên có thể nhận ra Trịnh Khả Tâm vẫn bị hù dọa cho sợhãi, cô đã nhanh chóng trở lại phòng của mình nghỉ ngơi. Làm con gáiTrịnh gia, Trịnh Khả Tâm từ nhỏ mặc dù không trải qua sóng gió gì, thếnhưng cô xác thực biết ứng xử trong mọi tình huống, đặc biệt lúc cô xácđịnh mục tiêu của bọn Ninja là mình thì thật biết điều trở về và ở luôntrong phòng.
Thấy em gái biết nghe lời như vậy, Trịnh Tử Hàocũng rất vui mừng. Y biết rõ chuyện lần này quả thật làm em gái sợ hãi,mặc dù nhìn bề ngoài em mình giả bộ rất kiên cường, nhưng từ trong mắtem gái, Trịnh Tử Hào vẫn nhìn ra cô đang sợ hãi. Vì thế Trịnh Tử Hào vôcùng tức giận, y quyết định chờ sau khi trở lại XG, nhất định phải pháingười đi tìm Hắc Long hội. Mặc dù nói Hắc Long hội tại Đông Phương quốcthế lực cũng rất lớn, nhưng Trịnh Tử Hào tin tưởng tại XG gia tộc mìnhchiếm giữ ba phần đất đai, y không sợ Hắc Long sẽ đi tìm y gây chuyện.
Sau khi Vu Thiên theo Trịnh Tử Hào đến khách sạn, hắn liền cùng Đại CáTử canh giữ trước cửa phòng của Trịnh Khả Tâm, theo như lời Vu Thiên thì đây chính là bảo vệ sát người. Đương nhiên Vu Thiên hận không thể trựctiếp đi vào phòng bảo vệ sát bên người cô, chẳng qua hắn biết Trịnh TửHào sẽ không cho phép mình làm như vậy, mà bản thân hắn cũng không nghĩsẽ làm như vậy, nếu làm như vậy sẽ khiến cho người ta xem thường mình.
Nói thật, sau khi Vu Thiên đưa bọn người Trịnh Tử Hào đến khách sạn,hắn liền chuẩn bị rời khỏi, thế nhưng không biết vì sao lúc Trịnh KhảTâm đi vào phòng lại hướng về phía Vu Thiên nở một nụ cười, nụ cười nàytriệt để đem con tim Vu Thiên bắt làm tù binh.