Sở dĩ Vu Thiên phóng ra sát khí lớn như vậy, cũng là để nói cho Hạ Hạ biết, không cần phải lo lắng cho mình.
Mặc dù nói hạ hạ là một cô gái rất xinh đẹp nhưng trong lòng Vu Thiên đã sớm có bóng dáng của Trịnh Khả Tâm, người con gái mà hắn vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình. Cho nên bây giờ hắn không muốn có dính líu đến bất kì người con gái nào khác.
Hạ Hạ cầm trong tay tấm thẻ của mình, nhìn theo bóng lưng của Vu Thiên mà có chút rung động.
- Đàn ông Đông Phương quả thực có mị lực, chí ít là cái tên Vu Thiên trước mặt này. Xem ra ba năm đại học của mình sẽ không quá cô đơn rồi.
Hạ Hạ khẽ cười rồi nhét tấm thẻ của mình vào trong túi quần. Lúc này cô mới sực nhớ ra rằng mình vẫn còn đang mặc cái áo khoác đen mà lúc nãy Vu Thiên đưa cho. Tuy rất muốn đuổi theo để hỏi xem hắn ở lớp nào, nhưng nghĩ lại thì mình thừa sức để tra chuyện này nên cô lại thôi.
Vu Thiên chậm rãi bước ra khỏi Thanh Thủy Viên, hai tay đút túi, bộ dáng nhàn nhã không có việc gì làm mà đi dạo.
Vốn dĩ hắn cứ nghĩ trường học phải là nơi mà cả đám cắm đầu vào tiếp nhận tri thức, ai dè đến rồi mới biết suốt ngày chỉ đánh đánh đấm đấm, quả thực là nằm ngoài dự liệu của Vu Thiên hắn. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao mà Tần Vĩnh Phú lại muốn hắn nhập học cùng Tần Thư Nhã. Cũng bởi người con gái đẹp như thế thì đến đâu mà chả phải rước tới một đống phiền phức. Ai, xem ra chính mình muốn ở đây mà học thêm tí kiến thức chắc không được mất.
Còn chuyện dựng võ trường ngầm để luyện tập kia thì đã có bọn Đại Cá Tử lo liệu , hiện tại Hắc Lang bang cùng Tiểu Đao hội đã chọn ra mười người theo Đại Cá Tử tập luyện. Tuy công phu của gã không có bằng mình nhưng mà so với người bình thường cũng được tính là một cao thủ. Nếu như mà Đại Cá Tử huấn luyện thì mình cũng chẳng phải lo nghĩ làm gì nữa.
Vu Thiên cứ một mình vừa đi vừa nghĩ ngợi như vậy. Bỗng nhiên từ đối diện truyền tới âm thanh khá ồn ào làm cho Vu Thiên hiếu kỳ chú ý.
- Thôi Vũ Tích, em yêu anh, Thôi Vũ Tích, em yêu anh, yêu như chuột yêu gạo.
Một đám con gái thét gào những âm thanh chói tai truyền tới tai Vu Thiên.
- Đi đi, Thôi thiếu của chúng tôi không có thời gian mà đùa giỡn với mấy bà cô hoa si như các người, mấy người đừng có làm loạn ở chỗ này nữa, Thôi thiếu còn cần nghỉ ngơi.
Khi bước gần tới đám đông thì Vu Thiên chợt thấy một người mặc một thân âu phục màu đen đang bị vây quanh bởi một đám nữ sinh trước cửa của ký túc xá nam, y đang nói gì đó với đám nữ sinh này.
- Cái gì chứ, chúng tôi chỉ muốn gặp Thôi Vũ Tích thôi chứ có phải là muốn ăn anh ấy đâu.
- Đúng thế, chúng tôi chỉ nhìn một chút có được không? Chỉ cần anh ấy ra chào mọi người là được.
- Hì hì, tốt nhất là cho chúng tôi chữ kí luôn đi. Tất nhiên có thêm ảnh thì càng tốt.
Không ngờ còn có cô gái cuồng nhiệt tới mức hô to.
Nói chung có khoảng chừng 50,60 nữ sinh ăn mặc khác nhau đang đứng trước mặt tên đồ đen, muốn hắn vào mời Thôi Vũ Tích ra nói chuyện với họ.
Vu Thiên thấy được cảnh này thì liền hiểu ra, hóa ra đây là một tốp các cô gái mê zai đến ngây dại. Cái tên Thôi Vũ Tích cũng không xa lạ mấy, à, Vu Thiên cũng nhớ ra được, hắn là một tên minh tinh võ thuật của Hàn Quốc. Nếu như cái tên đó chỉ đẹp trai mà thôi thì cũng bình thường, nhưng mà đã đẹp trai trẻ tuổi lại còn biết võ thuật như cái tên này thì làm sao lại không nổi danh cho được, khó trách lại có một đám nữ sinh tới đây tìm hắn.
Thấy mấy cô gái này nhiệt tình như vậy, mà nam tử vệ sĩ của Thôi Vũ Tích vẫn lạnh nhạt như vậy, không khỏi liên tưởng tới cảnh đang hào hứng thì bị thằng nào đó úp cái mông lạnh lên mặt. Nhưng có thể trách ai được đây, mà chuyện này cũng chẳng có liên quan quái gì tới Vu Thiên.
Lắc đầu, Vu Thiên xoay người định rời đi.
- Đi đi, mấy người đừng có mà ầm ĩ nữa, nghe nói Đông Phương quốc các người địa linh nhân kiệt chẳng lẽ là giả hay sao? Chẳng lẽ không có nổi một gã đàn ông nào hay sao mà mấy cô cứ chạy tới đây làm loạn vậy. Thật chẳng ra gì hết.
Tựa như không chịu được áp lực của mấy nữ sinh này, vệ sĩ của Thôi Vũ Tích bực tới mức hét lên một câu như vậy.
Thế nhưng những lời quả thực đã đắc tội với người khác.
Mấy tên nam sinh chắc chắn chả có thằng nào thích cái tên Thôi Vũ Tích đến từ Hàn Quốc này, nhưng bởi thấy có nhiều nữ sinh tới nơi này tụ họp nên cũng tới đây xem náo nhiệt một chút, cũng không thiếu mấy tên nam sinh năm nhất cũng mò qua đây. Thế nhưng vị vệ sĩ này vừa nói như vậy khiến cho mấy tên nam sinh cảm thấy như bị tát vào mặt mình. Có tên nam sinh năm nhất không chịu được nữa liền rống lên.
- Ai, bạn thân! Cơm có thể tùy tiện ăn nhưng lời nói thì không thể nói lung tung, ông vừa rồi có ý gì, có biết nói như thế là mắng tất cả chúng tôi hay không?
Mấy cô nữ sinh mê trai liền quay sang nhìn cái tên bạn học trông cũng ổn kia đang chất vấn tên vệ sĩ.
- Tôi nói thì tôi nghe, anh nghe hay không là việc của anh. Không thích nghe thì đi đi, tôi không bắt anh phải nghe đâu.
Vị vệ sĩ kia cũng chẳng nghĩ tới là câu nói kia của mình sẽ mang đến hậu quả gì, mà y cũng chả cần suy nghĩ nhiều, liền buột miệng nói luôn những lời này.
- Ông…
Cuối cùng thì lời nói của vị vệ sĩ cũng đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của vị bạn học, mà xung quanh còn bao nhiêu người nữa đang nhìn hắn khiến cho hắn có cảm giác bản thân mình không thể xuống đài được.
- Ông, mấy người chỉ là người ngoại quốc, nếu lợi hại thì còn chạy đến trường học của chúng tôi ở Đông Phương quốc này làm cái gì?
Vốn vị bạn học này cũng không nghĩ tới mình đang nói gì, nhưng mà dù sao đây cũng là địa bàn nước mình, nên hắn cũng đơn giản đáp lại một câu như vậy.
- Anh nghĩ là chúng tôi nguyện ý đến sao, đây là yêu cầu của chính phủ của các người đấy, hừ!
Vốn cho rằng chính mình có thể chiếm thế thượng phong thì vị bạn học này không ngờ tên vệ sĩ đó lại móc ra được một cái cớ như vậy, liền khiến cho hắn nắm được nhược điểm của chính mình.
- Hắc, từng gặp qua nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng mà đến mức này thì còn chưa có gặp bao giờ, ông nói là các người được quốc gia chúng tôi mời đến, mấy người nghĩ mình là tổng thư kí liên hợp quốc à?
Vị bạn học này liền hướng gã vệ sĩ mà khinh bỉ.
Thấy vị nam sinh này nói vậy, mấy tên thích xem náo nhiệt cũng phụ họa thêm vào:
- Đúng thế nha, chẳng khác gì trợn mắt bịa đặt đâu.
Vị vệ sĩ của Thôi Vũ Tích liền bị nói cho choáng hết cả đầu. Nhưng khi y im lặng thì ở phía sau đoàn người lại có thêm một đám người nữa tới, mà vị vệ sĩ lại nhận ra đám người này.
- Các vị bạn học xin nhường một chút, nhường một chút
Đi tới là một nhóm gồm mười người, trừ một người mặc đồ trắng ra thì những người kia đều mặc âu phục màu đen..
Dưới sự trợ giúp của mấy gã đại hán, người thanh niên mặc đồ trắng rất nhanh đã đến trước mặt vị vệ sĩ của Thôi Vũ Tích. Chỉ thấy hắn cười với vị vệ sĩ đó rồi nói:
- Tôi nhớ không nhầm thì anh gọi là Phác Huyền Nhất hả?
- Đúng vậy thưa Tôn tiên sinh.
Phác Huyền Nhất rất có lễ phép hướng về người thanh niên mặc đồ trắng mà gật đầu.
- Ừm. Anh làm rất tốt, kế tiếp thì để tôi giải thích cho mấy vị bạn học đây đi.
Nói xong mấy câu với Phác Huyền Nhất, người thanh niên mặc đồ trắng xoay người nói:
- Các bạn học sinh, xin chào mọi người, tôi là Tôn Văn Bác, là cục phó của cục cảnh sát thành phố Trung Sơn, đây là giấy chứng nhận của tôi.
Vừa nói chuyện hắn vừa lấy từ trong túi áo ra một giấy chứng nhận có in hình quốc huy của Đông Phương quốc, chậm rãi hướng về phía mấy bạn học bước tới.
- Oa, thật không ngờ. Còn trẻ như vậy đã lên làm cục phó cục cảnh sát rồi, quả thực quá lợi hại.
Mấy vị bạn học đứng khá gần vị kia liền thấy rõ giấy chứng nhận, không khỏi một phen chặc lưỡi thán phục.