Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 85: Đại Tiệc


trước sau

- Ha ha.

Tôn Văn Bác tựa hồ khá là thỏa mãn với sự phối hợp của vị bạn học này, lại nhẹ nhàng vỗ vai người nọ mấy cái, vị bạn học này liền cứ như mất hồn vậy, cứ đứng ở đó mà cười một mình.

- Được rồi, tôi xin tuyên bố một việc như sau, Thôi Vũ Tích tiên sinh quả thực là được quốc gia chúng ta mời tới đại học Trung Hoa. Cậu ấy cũng sẽ chỉ là một thành viên trong số các bạn mà thôi, trong ba năm tới, cậu ta cũng sẽ như các bạn cùng sinh sống ở ngôi trường này, nỗ lục học tập tri thức, tăng trưởng tri thức cho bản thân mình.

Sau khi nói xong mấy lời này, Tôn Văn Bác liền hướng tới mọi người gật đầu, rồi nhẹ nhàng nhìn sang một người đàn ông mặc Tây phục màu đen. Người nọ lập tức hiểu ý của Tôn Văn Bác.

- Tốt rồi, phó cục trưởng đã tuyên bố xong rồi thì hy vọng mọi người giải tán đi, mong mọi người không nên quấy rầy Thôi thiếu nhà chúng ta nghỉ ngơi, mọi người đều là bạn học, sau này nhất định sẽ có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.

Đây cũng do trước đó Tôn Văn Bác đã phân phó cho thuộc hạ, bằng không thì cũng không ai dám nói nhiều như vậy.

Vu Thiên ở một bên nhìn mọi người đang tản đi, cũng cảm thấy khá là mất mặt, liền đi theo các học sinh khác cùng ra ngoài.

- Ai, cậu không biết đâu, lai lịch của cái tên Tôn Văn Bác này rất lớn đó, nghe đâu ông hắn, cha hắn đều là quan lớn của quốc gia đó.

Một vị bạn học quần áo trông không tệ lắm, tựa hồ đã nghe qua về Tôn Văn Bác, đang vừa đi ra ngoài, vừa nói chuyện với bạn tốt của mình.

- Oa, thế không phải hắn ta có quan hệ với thủ tướng của chúng ta sao, bởi thủ tướng cũng mang họ Tôn mà.

Một bạn học nữa vừa nghe thấy bạn mình nói như vậy liền bát quái mà đoán.

- Cái này cũng khó nói lắm, ha ha, nhà hắn quả thực là ba đời làm quan.Ài, phải nói là số người ta tốt, có một người cha tốt, người ông tốt, chúng ta cho dù có phấn đáu cả đời cũng không thể nào bì được với thành tích hiện tại của hắn đâu, quả thực như người ta nói, người so với người thì tức chết người, hàng so với hàng thì càng dễ vỡ mà.

Vu Thiên đi sau mấy người bạn học đó, thấy họ bàn luận như vậy thì chỉ có buồn cười mà lắc đầu.

Nói thực Vu Thiên không tin vào số mệnh lắm, hắn chỉ tin tưởng thực lực cá nhân mà thôi. Giống như lúc nãy Tôn Văn Bác làm động tác vỗ vai đó vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vai người ta mấy cái, nhưng lại khiến cho người ta có hảo cảm với hắn. Chỉ với điểm này thôi thì Vu Thiên tin tưởng địa vị của người này không cần phải dựa vào người khác, chính mình cũng có thể nỗ lực mà đạt được.

Không nghĩ tới chính mình ăn cơm xong rồi đi dạo chút thôi lại thấy được nhiều chuyện thú vị như thế. Vu Thiên đột nhiên có một loại cảm giác, đó chính là đại học Trung Hoa này tựa hồ cũng không yên bình như thế. Nhìn lại thì mới thấy được, nào là Đông Dương Yamaguchi Group, rồi quốc gia lại mời cả Hàn Quốc bổng tử nữa, tuy Vu Thiên không biết tại sao quốc gia lại mời những người như vậy đến đại học Trung Hoa để làm học sinh, nhưng chắc phải có nguyên nhân nào đó thì mới có kết quả như bây giờ.

Ngẫm lại cũng không thể nào lý giải nổi. Nên Vu Thiên chẳng thèm nghĩ nữa, nhiệm vụ bây giờ của hắn chính là chuẩn bị cho thật tốt cho võ trường dưới mặt đất, bảo vệ cho Tần Thư Nhã ở đại học Trung Hoa, còn có lợi dụng chút thời gian để học triết học nữa.

Vu Thiên sở dĩ muốn học triết học đó là bởi vì Lục thúc từng nói với hắn. Triết học với võ thuật có một sự liên quan cực kì mật thiết. Có khi đang học triết học mà cũng có thể ngộ ra được những thứ có liên quan tới võ thuật. Thế nên Vu Thiên mới báo danh vào hệ xã hội để học triết học. Đi vào xã hội, bước tới đô thị, có rất nhiều thứ mà Vu Thiên muốn học.

Dựa theo ký ức bản thân, Vu Thiên rất nhanh đã trở lại phòng ngủ của chính mình. Khiến hắn không ngờ đến là cái tủ gỗ ngoài phòng ngủ đã có mấy quyến sách mới tinh trong đó. Vu Thiên biết chắc là do tên bốn mắt kia để vào đó. Ha ha, chắc là không tìm thấy mình nên gã mới để sách ở đây.

Hắn cười cười rồi cầm sách về phòng mình. Trong lúc rảnh rỗi thế này Vu Thiên cũng bắt đầu nghiên cứu một số sách triết học.

“Đạo Đức Kinh”, “Chu Tử Ngữ Loại”, rồi “Xuân Thu Phồn Lộ” là triết học Đông Phương, còn “Thế giới của Sophie”, “Tồn tại cùng hư vô”, “Tự nhiên biện pháp chứng” là triết học phương Tây. Những quyển sách dày như vậy mà chữ thì nhỏ như kiến, Vu Thiên liền cầm quyển Đạo Đức Kinh lên bắt đầu đọc.

Cuộc sống đại học thì muôn màu nhưng cũng có lúc khá là nhạt nhẽo.

Vu Thiên thì thuộc dạng thứ hai. Ngày thứ hai lên lớp mới biết được, học sinh lớp xã hội triết học rất ít, năm nay số người tham gia mới được hơn trăm. Mà trăm người này còn được chia ra làm hai lớp, Vu Thiên còn bị phân tới một lớp mà chẳng có nổi một đứa con gái nào.

Triết học vốn dĩ đã khô khan, buồn chán, thường thường chỉ có kẻ hay tự hỏi mới học môn này. Về điểm ấy thì Vu Thiên cũng là một tên thâm nho không thể nghi ngờ, bởi lớp của hắn có một sự thực mà hắn không thể bàn cãi, trừ hắn ra thì cả lớp hơn bốn mươi tên nam sinh tất cả đều mang trên mặt một cặp kính, thậm chí là chủ nhiệm Khổng Văn, một ông già ngoài năm mươi tuổi, cũng mang một cặp kính dày cộp, khiến cho ai nhìn thấy cũng biết đây là hậu quả của việc khổ học.

Nhưng khiến Vu Thiên không hiểu nổi chính là hắn không hề nói được một câu nào với mấy tên cùng lớp. Có lẽ mấy tên học triết luôn quá mức thanh cao, nên không có ai chủ động nói chuyện với Vu Thiên, mà Vu Thiên cũng không muốn đi làm quen với bọn họ, cái kiểu cô độc này hắn cũng trải qua cả chục năm rồi.

Cứ như thế, Vu Thiên trừ việc đi học ra chính là đọc sách, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm Tần Thư Nhã một chút, một tuần thời gian cũng trôi qua. Hôm nay là ngày thứ bảy đầu tiên trong đời sinh viên của hắn.

Mới sáng sớm mà Tần Thư Nhã đã gọi điện tới cho Vu Thiên, cũng bởi đến trường được một tuần, vì để biết thêm được nhiều bạn học tốt hơn nên mấy người quyết định tổ chức một buổi tiệc tối để liên hoan.

Nghe được tin này, Vu Thiên cũng chẳng có ý kiến gì. Mấy ngày này tuy hắn cũng có hứng thú với triết học nhưng hắn càng hiểu được sự kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hơn. Thư giãn một chút cũng tốt, nên Vu Thiên qua điện thoại liền đáp ứng sẽ đi cùng.

Buổi tối bảy giờ, Vu Thiên đứng ở cửa chính đại học Trung Hoa chờ đám người Tần Thư Nhã.

Trái ngược với thân ảnh cô độc của Vu Thiên thì bên phía Tần Thư Nhã rất là náo nhiệt. Trừ biết được Tần Thư Nhã và Vương Đình thì còn lại hai nữ sinh và một nam sinh hắn chưa từng gặp bao giờ.

- Vu Thiên tới đây nào, em giới thiệu chút, đây là hai người bạn tốt của em, Uông Mai và Lý Na. Còn cậu này là bạn trai Lý Na, Hoàng Thế Nhân.

Tần Thư Nhã thấy hắn liền vội vàng giới thiệu.

- Uông Mai, Lý Na, cả Hoàng Thế Nhân nữa, tới đây, tớ giới thiệu cho mọi người đây là bạn tốt của tớ, cũng là sinh viên của đại học Trung Hoa chúng ta, Vu Thiên.

- Chào cậu, Vu Thiên, mấy hôm nay chúng tôi toàn nghe Thư Nhã nói về cậu, hì hì, hôm nay coi như đã được thấy chân nhân rồi.

Vừa nhìn đã biết Uông Mai là một người tính cách khá rộng rãi, cô vừa thấy Vu Thiên thì liền trêu chọc hắn.

- Này, này, Uông Mai, không phải tớ đã nói hôm nay cậu nhất định sẽ được gặp Vu Thiên sao? Thế nào, tớ không có nuốt lời chứ.

Tần Thư Nhã cũng biết tính tình Uông Mai nên cũng không hề khách khí gì hết, bởi cô sợ là Vu Thiên không chịu nên ngăn cản luôn.

- Ơ ơ này, người ta còn chưa nói gì đâu nha, cậu đã bắt đầu hướng về Vu Thiên rồi, Thư Nhã à, cậu cũng thực là xem thường chị em rồi nha.

Uông Mai cười lớn nói.

Còn Lý Na kia thì không có nói gì, sau chỉ gật đầu một cái xem như là đã chào hỏi rồi.

Vu Thiên thì sao, cũng chỉ là hướng mọi người gật đầu mấy cái. Mấy ngày này hắn toàn ngây người ra trong phòng ngủ đọc sách triết mà thôi, chưa từng ăn thử cơm của trường, đói thì gọi cơm ở ngoài vào. May là thiết bị của trường cũng tốt, trong ngoài đều tương đương, nên Vu Thiên mới có thể chạy loạn đi tìm đồ ăn. Vì thế mấy ngày này Tần Thư Nhã mới không thể gặp được Vu Thiên.

- Được rồi, Thư Nhã, chúng ta hôm nay không phải là đi chơi sao? Bây giờ cũng không sớm gì nữa, mau đi thôi.

Cái gã gọi là Hoàng Thế Nhân chỉ liếc Vu Thiên một cái rồi lại quay sang Tần Thư Nhã nói.

Cái tên Hoàng Thế Nhân này khá cao, gầy, da trắng, mắt không lớn nhưng lại phát tinh quang, lộ ra một sự khôn khéo, khiến người khác nhìn vào liền biết đó là người có tâm kế. Chí ít Vu Thiên cho là như thế. Nhưng Vu Thiên còn cảm thấy, tuy chỉ là cảm giác, nhưng hắn thấy nó khá chuẩn xác khi cái tên Hoàng Thế Nhân này thường hay lơ đãng liếc mắt ngắm Tần Thư Nhã, theo hắn thấy thì không dưới 107 lần.

Loại cảm giác này nếu là người khác thì sẽ mặc kệ, nhưng Vu Thiên lại là một tên cuồng quan sát, bởi với hắn mọi chuyện xung quanh sáng như ban ngày.

Nhưng Vu Thiên lại nghĩ, mấy cô nàng xinh đẹp trẻ tuổi như Tần Thư Nhã thì làm gì có thằng nào không thích, nên hắn cũng không nghĩ nhiều lắm.

- Thư Nhã này, tối nay chúng ta đi chơi đâu?

Vẫn là Uông Mai lên tiếng hỏi.

Uông Mai, Lý Na, hay thậm chí là Vương Đình cũng không được tính là xinh đẹp, nhưng các cô vẫn còn trẻ. Tuổi trẻ chẳng phải là vốn liếng hay sao? Hôm nay nói mấy cô không xinh chẳng qua là vì so sánh với Tần Thư Nhã, cũng vì Vu Thiên đã gặp qua không ít mỹ nữ, tỷ như Trương Xảo Nhi, còn có mỹ nhân người Thái Lan Hạ Hạ kia, còn có Trịnh Khả Tâm trong lòng hắn nữa, kẻ khác khó có thể thấy được chứ hắn chỉ trong một thời gian ngắn lại gặp khá nhiều.

- Chúng ta đi ăn đại tiệc đi.

Vương Đình đề nghị.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!