Cuộc điều tra đi vào bế tắc. Bọn tội phạm quá tinh vi, chúng như những bóng ma, đến và đi không để lại dấu vết. Chúng không có địa bàn cố định, không có những thành viên lộ mặt.
Trong lúc đang vò đầu bứt tai, Tường Vy nhận được một bức ảnh từ hiện trường vụ mất tích mới nhất. Nạn nhân là con gái của một doanh nhân giàu có. Bọn chúng đã đột nhập vào biệt thự được canh gác nghiêm ngặt, bắt cô bé đi ngay trong phòng ngủ của mình. Nhưng trên tường, có một ký hiệu lạ được khắc vội bằng một vật sắc nhọn. Một hình con rắn đang tự cắn đuôi của mình.
Ký hiệu này không có trong bất kỳ hồ sơ tội phạm nào của cảnh sát. Nhưng Tường Vy, với trực giác nhạy bén của mình, cảm thấy nó có một ý nghĩa đặc biệt. Cô quyết định tìm đến một nguồn tin cũ, một người mà cô nghĩ rằng có thể giải mã được nó: Lão Ba 'Câm'.
Sau khi ra tù, Lão Ba 'Câm' đã hoàn lương, quay trở về với sạp hàng nhỏ của mình ở khu chợ cá. Gặp lại Tường Vy, lão không hề ngạc nhiên. Khi Tường Vy đưa cho lão xem bức ảnh có ký hiệu con rắn, đôi mắt đục ngầu của lão bỗng co rụt lại, lộ rõ vẻ sợ hãi.
Lão run run lấy một mảnh giấy, viết ra ba chữ: "Ouroboros".
Tường Vy không hiểu. Lão lại viết tiếp: "Một tổ chức tội phạm quốc tế. Biểu tượng của sự vĩnh hằng và hủy diệt. Rất nguy hiểm. Đừng dính vào."
"Ông biết gì về chúng?" Tường Vy hỏi dồn.
Lão Ba 'Câm' lắc đầu quầy quậy, xua tay, không muốn nói thêm gì nữa. Nhưng trước khi Tường Vy rời đi, lão lại kéo tay cô lại, viết thêm một câu cuối cùng: "Muốn đối phó với rắn độc, phải tìm vua của loài sói."
Trái tim Tường Vy đập thịch một tiếng. Vua của loài sói. Lão già này đang ám chỉ ai, cô hiểu quá rõ. Nhưng anh ta đã biến mất hai năm nay, biết tìm ở đâu bây giờ?
Tối hôm đó, cô nhận được một email nặc danh. Bên trong chỉ có một tấm vé máy bay đi Nha Trang và một dòng chữ: "Nếu muốn tìm câu trả lời, hãy đến đây."
Dù biết đây có thể là một cái bẫy, nhưng Tường Vy không còn lựa chọn nào khác. Cô quyết định sẽ đi. Sợi dây định mệnh, sau hai năm im lìm, lại bắt đầu siết chặt lấy cô.