SÓNG GIÓ VÀ CẠM BẪY

Chương 1: Tiếng Súng Định Mệnh


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Con hẻm nhỏ sâu hun hút, ẩm thấp và nồng nặc mùi rác thải, vốn là nơi trú ngụ của những phận đời nghèo khó, nay lại nhuốm thêm một màu tang tóc. Tiếng khóc nấc nghẹn của trẻ thơ, tiếng than ai oán của người lớn xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Hoàng Vũ Lâm, khi ấy chỉ là một chàng trai 22 tuổi với đôi tay chai sạn vì dầu mỡ, ôm chặt cô em gái bé bỏng vào lòng. Em gái anh, đôi mắt to tròn ngơ ngác, run rẩy nép vào anh như một chú chim non lạc đàn.

Cách đó không xa, căn nhà cấp bốn tồi tàn của anh khói vẫn còn âm ỉ bốc lên. Ngọn lửa hung tàn đêm qua không chỉ thiêu rụi mái ấm duy nhất của hai anh em mà còn cướp đi người mẹ hiền lành, tảo tần của Lâm. Vụ hỏa hoạn được cảnh sát kết luận là do chập điện, nhưng trong thâm tâm, Lâm biết rõ ràng không phải như vậy. Anh đã nhìn thấy, chỉ thoáng qua thôi, bóng dáng những gã mặt mày hung tợn lảng vảng gần nhà trước khi ngọn lửa bùng lên.

Nỗi đau mất mát còn chưa kịp nguôi ngoai, Lâm đã phải đối diện với một sự thật phũ phàng khác. Mảnh đất còm cõi nơi anh và mẹ em sinh sống bấy lâu nay nằm trong diện quy hoạch của một dự án bất động sản lớn do tập đoàn Thanh Long thâu tóm. Những kẻ đến "giải tỏa" đã nhiều lần đe dọa, ép buộc gia đình anh phải rời đi với một số tiền bồi thường rẻ mạt. Mẹ anh, một người phụ nữ hiền lành nhưng kiên quyết, đã đứng ra chống đối đến cùng.

"Anh Hai... lạnh..." tiếng thều thào yếu ớt của em gái kéo Lâm trở về thực tại. Anh siết chặt vòng tay, cố gắng truyền chút hơi ấm ít ỏi của mình cho em. Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ cháy bỏng: trả thù. Trả thù cho mẹ, trả thù cho mái nhà đã mất, và bảo vệ cô em gái đáng thương này.

Trong cơn tuyệt vọng, Lâm nhớ đến một người. Lão Bảy "Sói Biển", một cái tên mà anh đã từng nghe cha nhắc đến với sự kính trọng. Cha anh và Lão Bảy từng là bạn bè vào những năm tháng bôn ba giang hồ. Sau khi rửa tay gác kiếm, Lão Bảy sống ẩn dật tại một khu ổ chuột ven sông. Lâm không biết liệu Lão Bảy có còn nhớ đến người bạn cũ và dang tay giúp đỡ anh hay không, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

Đêm đó, Lâm ôm em gái ngủ nhờ nhà một người hàng xóm tốt bụng. Sáng sớm hôm sau, anh dặn dò em ở lại, rồi một mình tìm đến bến sông, nơi được đồn là "hang ổ" của Lão Bảy "Sói Biển". Bước chân Lâm nặng trĩu, mang theo cả nỗi đau và quyết tâm tìm kiếm một con đường... dù biết rằng con đường đó có thể nhuốm đầy máu và nước mắt.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!