SÓNG GIÓ VÀ CẠM BẪY

Chương 20: Điểm Yếu Chết Người


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trong căn nhà kho, không khí tạm thời yên ắng trở lại. Việc Lâm dùng mưu trí để hóa giải mối đe dọa từ Hải "Điếu Cày" mà không tốn một viên đạn đã khiến anh em càng thêm nể phục. Họ nhận ra đại ca của mình không chỉ là một con hổ dũng mãnh, mà còn là một nhà chiến lược tài ba.

Nhưng giữa sự lạc quan đó, Lão Bảy "Sói Biển" lại không hề vui. Vẻ mặt của lão còn đăm chiêu hơn trước. Lão tìm đến Lâm, người đang ngồi một mình lau chùi một con dao găm.

"Mày đã thắng được Hải 'Điếu Cày' bằng cái đầu," Lão Bảy nói, giọng trầm xuống. "Nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Lão Cáo thì khác. Khi một con cáo già bị dồn ép, nó sẽ không chơi theo luật giang hồ nữa. Nó sẽ dùng những đòn bẩn thỉu nhất, tàn độc nhất. Mày phải hết sức cẩn thận."

Lão nhìn sâu vào mắt Lâm. "Nhất là chuyện của em gái mày."

Câu nói của Lão Bảy như một nhát dao vô hình đâm vào tim Lâm. Đó là nỗi lo sợ lớn nhất mà anh luôn chôn giấu. Anh có thể bất cần với mạng sống của mình, nhưng em gái anh là giới hạn cuối cùng.

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại "bí mật" của Lâm rung lên. Là số của Linh "Miêu". Linh không bao giờ gọi nếu không có chuyện khẩn cấp. Lâm có một dự cảm chẳng lành.

"Alo."

"Lão Cáo biết rồi," giọng Linh ở đầu dây bên kia gấp gáp, không một lời chào hỏi. "Hắn biết về em gái anh. Cỗ máy thông tin của hắn còn mạnh hơn tôi tưởng. Người của hắn đang trên đường xuống..."

Linh đọc rành rọt một địa chỉ ở một xã nhỏ thuộc tỉnh Tiền Giang. Đó chính xác là nơi Lâm đã gửi gắm em gái mình cho một người bà con xa.

"Nhanh lên," Linh thúc giục. "Anh không còn nhiều thời gian đâu."

"Tại sao cô lại giúp tôi?" Lâm hỏi, giọng anh khàn đi.

"Cứ coi như tôi ghét những kẻ dùng trẻ con làm bia đỡ đạn," Linh đáp gọn lỏn. "Hoặc có thể, tôi thấy ván cược đặt vào anh vẫn còn giá trị. Tùy anh nghĩ."

Linh cúp máy.

Lâm đứng bật dậy, chiếc dao găm trên tay rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Cả người anh lạnh toát, khuôn mặt trắng bệch. Nỗi sợ hãi tột độ mà anh chưa từng cảm thấy kể cả khi đối mặt với hàng chục kẻ thù, giờ đây đang bóp nghẹt lấy tim anh.

Anh vơ lấy chùm chìa khóa xe máy trên bàn, lao ra ngoài. "Cháu phải đi ngay!"

"KHOAN ĐÃ!"

Lão Bảy hét lên một tiếng lớn, đồng thời túm chặt lấy cánh tay Lâm, ghì anh lại. "MÀY ĐIÊN À? Mày đi một mình bây giờ chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ! Người của nó chắc chắn đã giăng sẵn lưới ở đó rồi, chỉ chờ mày xuất hiện thôi!"

"Nhưng em gái cháu..." Lâm gầm lên, cố gắng giằng ra, đôi mắt anh đỏ ngầu vì hoảng loạn và tức giận.

"BÌNH TĨNH!" Lão Bảy dùng hết sức, lắc mạnh vai Lâm. "DÙNG CÁI ĐẦU CỦA MÀY ĐI! MÀY LÀ LÂM 'HỔ' CƠ MÀ! ĐÂY CHÍNH LÀ LÚC MÀY CẦN NÓ NHẤT!"

Những lời quát của Lão Bảy như sấm sét đánh thẳng vào tâm trí đang rối loạn của Lâm. Anh đứng khựng lại, hơi thở dồn dập, cả người run lên vì cố gắng kiềm chế. Lão Bảy nói đúng. Nóng giận. Sợ hãi. Đó chính xác là những gì Lão Cáo muốn thấy ở anh. Lão giăng bẫy không chỉ để bắt em gái anh, mà là để bắt chính anh, vào thời điểm anh yếu đuối và mất lý trí nhất.

Lâm từ từ buông lỏng nắm đấm. Sự hoảng loạn trong mắt anh dần được thay thế bằng một sự lạnh lẽo đến gai người. Anh đang đối đầu với một con cáo già, anh không thể hành động như một con hổ non bị chọc giận. Anh phải mưu mô hơn nó, phải đi trước nó một bước.

Anh nhìn Lão Bảy, rồi nhìn ra khoảng không vô định. Một kế hoạch điên rồ, một canh bạc còn lớn hơn cả vụ đốt kho, bắt đầu lóe lên trong đầu anh.

"Lão Cáo muốn cháu xuất hiện," anh nói, giọng trầm và sắc lạnh. "Cháu sẽ xuất hiện."

Anh dừng lại một giây.

"Nhưng không phải ở đó."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!