Nhà kho bỏ hoang ở Bình Chánh đêm nay không còn lạnh lẽo. Nó đang sôi sục. Ở chính giữa, Gia "Điên", kẻ vừa mới vài tiếng trước còn đang hô mưa gọi gió ở "Thiên Đường", giờ bị trói chặt vào một chiếc ghế sắt, miệng bị nhét giẻ, bất lực như một con thú sa bẫy. Cơn say đã tan biến, chỉ còn lại sự bàng hoàng và nỗi tức giận tột độ hằn trên khuôn mặt.
Đám đàn em của Lâm vây quanh, ánh mắt họ lấp lánh sự hả hê và tự hào. Sau bao nhiêu ngày bị dồn nén, lần đầu tiên họ được nếm mùi chiến thắng ngọt ngào đến vậy. Hùng "Sẹo", tay vẫn còn cầm ống tuýp sắt dính máu, tiến lên, gằn giọng: "Đại ca! Để em hỏi tội nó cho ông Tư!"
Lâm giơ tay, ra hiệu cho Hùng dừng lại. Anh nhìn quanh một lượt. "Tất cả lui ra ngoài. Chỉ Hùng và Tám ở lại."
Mọi người có chút ngạc nhiên nhưng lập tức tuân lệnh. Họ hiểu rằng giờ phút quan trọng nhất mới sắp bắt đầu. Khi cánh cửa kho khép lại, chỉ còn lại Lâm, Hùng, Tám và kẻ tù binh. Lâm chậm rãi kéo một chiếc ghế khác, ngồi đối diện với Gia, ánh mắt bình thản đến lạnh người. Anh rút miếng giẻ ra khỏi miệng Gia.
Gia "Điên" thở hổn hển, rồi hắn gầm lên, những tia máu vằn trong mắt: "Thằng chó! Mày biết mày đang làm gì không? Lão Cáo mà biết được, mày và cả đám lâu la của mày sẽ không có đất chôn đâu!"
Lâm không hề tỏ ra nao núng. Anh chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến Gia cảm thấy lạnh sống lưng.
"Gia à," Lâm nói, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn. "Mày có biết tại sao người ta gọi mày là Gia 'Điên' không? Vì mày tàn độc, mày thích nhìn người khác đau đớn. Mày đánh một ông già xe ôm đến tàn phế chỉ để ra oai. Mày nghĩ đó là bản lĩnh sao?"
Lâm đứng dậy, đi vòng quanh chiếc ghế. "Nhưng cái điên của mày, chỉ là cái điên của một thằng hề. Mày chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Còn khi gặp kẻ mạnh hơn, cái điên đó biến đâu mất rồi?"
"Mày..." Gia nghiến răng, nhưng hắn không thể phản박 được. Sự bình tĩnh của Lâm khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn quen với việc la hét, đe dọa, nhưng lại không biết phải đối phó với kiểu áp lực tâm lý này.
Lâm dừng lại trước mặt Gia. "Tao cho mày hai lựa chọn."
"Một là," anh giơ lên một ngón tay, "tao sẽ quay một đoạn video. Trong đó, mày sẽ quỳ xuống đây, kể hết những tội ác của mày, và khóc lóc xin tha mạng. Sau đó, tao sẽ thả mày đi. Dĩ nhiên, đoạn video đó sẽ được gửi đến tất cả các 'anh lớn' ở cái đất Sài Gòn này. Mày sẽ được sống, nhưng cái 'mặt' của mày thì mất vĩnh viễn. Mày nghĩ xem, một thằng Gia 'Điên' không còn ai coi trọng, liệu sếp của mày có còn giữ mày lại không?"
Mặt Gia "Điên" biến sắc. Hắn hiểu ý của Lâm. Trong thế giới giang hồ, mất mặt mũi còn nhục nhã hơn cả cái chết. Hắn sẽ trở thành trò cười cho cả giới, bị chính những kẻ từng tung hô mình phỉ nhổ.
"Hai là," Lâm giơ ngón tay thứ hai, giọng nói càng thêm ma mị. "Mày quay về. Coi như đêm nay mày say quá, ngủ quên ở đâu đó. Vẫn là Gia 'Điên' oai phong. Nhưng từ nay về sau, mày sẽ là tai mắt của tao trong lòng Thanh Long. Mày báo cho tao biết mọi động tĩnh của chúng, đổi lại, tao giữ cho mày cái mạng và cả cái danh hão này. Mày chọn đi."
Gia "Điên" im lặng, hơi thở trở nên dồn dập. Hắn bị dồn vào một thế cờ không có đường lui. Lựa chọn nào cũng là địa ngục. Một bên là chết về danh dự, một bên là làm kẻ phản bội. Nhưng ít nhất, làm kẻ phản bội thì vẫn còn được sống.
Thấy Gia do dự, Lâm quay sang ra hiệu cho Tám "Lùn". Tám lập tức lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim, chĩa thẳng vào mặt Gia. "Đại ca, ánh sáng ở đây tốt thật, quay lên mặt mũi rõ mồn một."
Đó là giọt nước làm tràn ly. Nỗi sợ hãi hữu hình trước ống kính điện thoại đã đánh sập hoàn toàn sự ngoan cố cuối cùng của Gia. Hắn gục đầu xuống, giọng nói vốn gầm gừ giờ trở nên khàn đặc, lí nhí.
"...Tao chọn... cái thứ hai."
Lâm mỉm cười. Anh biết mình đã thắng. Anh không chỉ đánh bại một kẻ thù, anh đã thu phục được một con rối. Một con rối vô cùng giá trị.
Gần sáng, Gia "Điên" được đưa đến một con hẻm vắng và bị đẩy ra khỏi xe. Trông hắn thảm hại như một kẻ say rượu vừa có một đêm thác loạn. Lâm và Hùng đã cẩn thận tạo ra vài vết bầm tím trên người hắn, khớp với câu chuyện bị ngã do say xỉn.
Khi tin tức Gia "Điên" qua một đêm đã trở về an toàn, đám đàn em của hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ nghĩ đại ca mình ham vui quá chén. Không một ai nghi ngờ.
Trong nhà kho, không khí đã hoàn toàn khác. Sự kính phục của mọi người dành cho Lâm đã lên một tầm cao mới. Họ không chỉ có một đại ca dũng mãnh, họ còn có một người lãnh đạo mưu lược và thâm sâu.
Lão Bảy "Sói Biển" tìm đến Lâm vào buổi trưa. Lão nhìn Lâm một lúc lâu rồi khẽ gật đầu, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi. "Giỏi lắm. Mày không chỉ chặt đi một cánh tay của nó, mày còn biến cánh tay đó thành của mình. Trò chơi bây giờ mới thật sự thú vị."
Đêm đó, Lâm nhận được tin nhắn đầu tiên từ một số điện thoại lạ. Nội dung rất ngắn gọn: "Thứ Sáu, 2 giờ sáng. Kho hàng số 7, cảng Cát Lái. Hàng điện tử."
Lâm nhìn dòng tin nhắn, ngón tay khẽ siết chặt chiếc điện thoại. Đây không còn là những cuộc thanh trừng nhỏ lẻ nữa. Anh sắp đụng vào "nồi cơm" thật sự của tập đoàn Thanh Long. Trận chiến đã được nâng lên một quy mô hoàn toàn mới.