Kaoru đang viết báo cáo trong phòng họp ở trụ sở công an Meguro thì Kusanagi và Kishitani quay về. Cả hai đều có vẻ thất vọng.
"Ông già đâu? Về rồi à?" Kusanagi thô lỗ hỏi.
"Nếu anh hỏi đội trưởng thì tôi nghĩ đang ở phòng điều tra."
Kusanagi liền rời khỏi phòng mà không đáp lại. Kishitani làm cử chỉ đầu hàng.
"Tâm trạng có vẻ tệ nhỉ?" Kaoru ướm hỏi.
"Tìm được rồi, cuối cùng cũng thấy. Cô người yêu cũ của Mashiba Yoshitaka ấy."
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
"Ô, vậy à. Thế thì sao mà..."
"Là do một bước ngoặt không ngờ." Kishitani thả người xuống cái ghế pipe.
Kaoru cũng bất ngờ trước những gì anh kể. Cô gái được cho là người yêu cũ đã qua đời.
"Chúng tôi đã đến nhà xuất bản và mượn ảnh của cô gái. Sau đó lại mang nó đến tiệm hồng trà mà Mashiba Yoshitaka từng hẹn hò để đưa cho cô phục vụ ở đó xem. Kết quả không hề nhầm lẫn, chính là cô ấy. Thế là xong. Giả thiết tội ác do người yêu cũ của Kusanagi chìm nghỉm."
"Vì thế anh ta mới khó chịu."
"Tôi cũng thất vọng đấy. Điều tra theo hướng đó suốt cả ngày rồi kết quả thế này. Ôi, mệt quá."
Kishitani duỗi mình hết cỡ, đúng lúc đó điện thoại di động của Kaoru đổ chuông. Nhìn vào màn hình, cô biết đó là Yukawa. Cô vừa gặp anh lúc trưa.
"Tôi nghe đây. Cảm ơn anh việc khi nãy."
"Cô đang ở đâu?" Yukawa đột ngột hỏi.
"Công an Meguro."
"Tôi nghĩ rất nhiều từ nãy đến giờ. Có việc cho cô rồi đây. Giờ ta gặp nhau được không?"
"Sao?... Tôi thì không vấn đề gì, nhưng là việc thế nào vậy?"
"Gặp rồi tôi sẽ nói. Cô chọn địa điểm đi." Hiếm khi thấy giọng của Yukawa hào hứng như vậy.
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
"Thôi, vậy tôi sẽ đến trường..."
"Tôi ra khỏi trường rồi. Đang trên đường đến trụ sở công an Meguro. Mau lên, chọn địa điểm đi!"
Kaoru chọn một nhà hàng gia đình ở gần đó, Yukawa xác nhận rồi ngắt máy.
Bỏ tập báo cáo đang viết dở vào túi, Kaoru cầm lấy áo khoác.
"Tiên sinh Yukawa à?" Kishitani hỏi.
"Vâng. Anh ấy bảo có chuyện cần nói."
"Tốt quá. Anh ấy mà giải quyết được thủ thuật hạ độc thì chúng ta được nhờ. Nghe cho kỹ vào nhé. Thầy giáo đó giải thích hơi khó hiểu nên đừng quên ghi chép đấy."
"Tôi hiểu," Kaoru nói rồi bước khỏi phòng họp.
Cô vừa uống hồng trà ở nhà hàng đã hẹn thì Yukawa đi vào. Ngồi xuống trước mặt Kaoru, anh gọi cocoa.
"Không phải cà phê à?"
"Tôi chán lắm rồi. Lúc gặp cô cũng đã uống hai cốc." Yukawa trề môi. "Xin lỗi vì đột ngột gọi cô ra đây."
"Không sao. Việc anh muốn nói là gì vậy?"
Ừm, anh hơi cụp mắt nhìn xuống rồi nhìn thẳng vào Kaoru. "Tôi muốn xác nhận đã, cô không có gì thay đổi về chuyện nghi ngờ phu nhân Mashiba chứ?"
"Việc đó thì... vâng. Tôi vẫn nghi ngờ. Đúng thế."
"Thế à." Yukawa đưa tay vào bên trong áo khoác rồi lấy ra một tờ giấy gập. Anh đặt nó lên bàn. "Cô đọc thử đi."
Kaoru cầm lấy và mở nó ra. Đọc một lượt nội dung viết trong đó, cô nhíu mày.
"Cái gì đây? Đây là..."
"Những gì tôi muốn cô tìm hiểu. Không phải một cách đại khái mà cần sự chính xác."
"Điều tra những cái này thì sẽ giải đáp được bí ẩn à?"
Yukawa liền chớp mắt rồi thở phù.
"Không, chắc là không giải được. Đây là điều tra để xác nhận việc không thể giải được. Theo ngôn ngữ của công an các cô thì là điều tra chứng thực."
"Có nghĩa là sao?"
"Hôm nay, sau khi cô ra về, tôi nghĩ đi nghĩ lại. Giả sử phu nhân Mashiba đã hạ độc, thế thì cô ta sử dụng phương pháp nào? Nhưng tôi nghĩ mãi không ra. Kết luận của tôi là phương trình này không có đáp án. Ngoại trừ một trường hợp thôi."
"Một trường hợp? Thế chẳng phải là vẫn có đáp án à?"
"Đúng hơn là đáp án ảo."
"Đáp án ảo?"
"Tức là, có thể suy nghĩ về mặt lý thuyết nhưng không thể tồn tại trong hiện thực. Chỉ có một cách để phu nhân đang ở Hokkaido có thể cho chồng ở Tokyo uống chất độc. Có điều khả năng thực hiện thì gần như vĩnh viễn bằng 0. Cô có hiểu không? Ý tôi là, mánh lới thì có thể làm được nhưng không có khả năng thực hiện."
Kaoru lắc đầu.
"Tôi không hiểu lắm những gì anh đang nói. Vậy thì rốt cuộc là không có khả năng phải không? Anh bảo tôi tiến hành việc điều tra này là để chứng minh điều đó à?"
"Chứng minh rằng không có câu trả lời cũng rất quan trọng."
"Tôi đang tìm kiếm câu trả lời. Kết luận thì thế nào cũng được nhưng tôi muốn tìm ra chân tướng vụ án. Đó là công việc của chúng tôi."
Yukawa mím chặt môi. Vừa lúc đó cocoa được mang tới. Anh chậm rãi đưa lên miệng uống.
Đúng thế nhỉ, anh khẽ nói. "Đúng như cô nói."
Truyện tranh đang HOT
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
"Tiên sinh..."
Yukawa với tay cầm lấy tờ giấy nằm trên bàn.
"Người làm khoa học ấy mà, dù có là đáp án ảo thì chỉ cần có câu trả lời thôi là không sao bình tĩnh được. Nhưng các cô các cậu lại không phải là nhà khoa học. Không lý nào lại dành thời gian quý giá để chứng minh sự tồn tại của một thứ như vậy." Bỏ tờ giấy đã gấp cẩn thận vào túi áo, Yukawa nhếch mép cười. "Cô hãy quên chuyện này đi."
"Tiên sinh, nói tôi nghe về thủ đoạn ấy đi. Nghe xong tôi sẽ cân nhắc. Nếu thấy đáng giá tôi sẽ tìm hiểu những nội dung đó."
"Thế thì không được."
"Tại sao vậy?"
"Nếu cô biết thủ thuật rồi thì sẽ có định kiến. Như vậy thì không thể điều tra một cách khách quan được. Ngược lại, nếu cô không điều tra thì cũng không cần biết thủ đoạn đó làm gì. Dù sao thì không thể nói ra lúc này, ở đây được."
Bàn tay Yukawa với lấy tờ hóa đơn. Nhanh như chớp, Kaoru giật lấy nó. "Để tôi trả."
"Không lý nào lại thế. Tôi đã bắt cô đến đây vô ích."
Kaoru chìa bàn tay còn lại về phía anh.
"Đưa tôi tờ giấy nhớ khi nãy. Tôi sẽ tìm hiểu thử xem sao."
"Là đáp án ảo đấy."
"Kể cả thế tôi cũng muốn biết. Câu trả lời duy nhất mà tiên sinh tìm được."
Yukawa thở dài rồi lại rút ra tờ giấy nhớ. Kaoru cầm lấy, xác nhận nội dung một lần nữa rồi cất vào túi.
"Nếu thủ đoạn đó không phải đáp án ảo mà tiên sinh nói thì có nghĩa là bí ẩn có thể giải đáp đúng không?"
Nhưng Yukawa không gật đầu. Anh đưa ngón tay chỉnh lại mắt kính và khẽ đáp, "nói sao nhỉ."
"Không đúng à?"
"Nếu không phải là một đáp án ảo..." ánh mắt ánh lên vẻ sắc bén, anh nói tiếp. "Có lẽ các cô sẽ thua cuộc. Tôi cũng chẳng chiến thắng. Đây sẽ là tội ác hoàn hảo."