"Khi máu dân ta hòa vào bụi đất, khi tiếng kêu cứu tắt giữa gió sa mạc, một người đàn bà đã thắp lên ngọn lửa cuối cùng: lời thề với thần linh."
Từ lâu, đất Zorah nằm dưới gót giày của Philistine – giống dân đến từ biển, mang theo gươm giáo và những chiếc xe chiến xa nặng mùi máu. Chúng không chỉ chiếm đất, chúng cướp cả tên của thần linh. Bàn thờ Yahweh bị đập tan. Lễ hội mùa màng bị thay thế bởi tế lễ thần Dagon, kẻ đòi hỏi máu người thay cho lúa chín.
Người Israel, xưa kia là giống dân cứng đầu và rực lửa, giờ cúi đầu như những con lừa cày, vác trên lưng xiềng xích vô hình: nỗi sợ và sự im lặng.
Giữa thời loạn ấy, trong một góc làng nghèo ở Zorah, có một người đàn bà vô danh – nàng không có con, đã trải bao năm hiếm muộn, từng rạch da cầu xin thần thánh. Nhưng những lời cầu luôn tan trong cát.
Cho đến một đêm, khi lửa tế đàn hừng lên không vì gió, và bóng một người lạ đứng trong ngọn lửa…
Người ấy không có tên, chỉ gọi nàng bằng giọng không phải của thế gian:
“Ngươi sẽ có con. Nhưng nó không phải là của ngươi.”
“Nó sẽ là kẻ chia cắt dân tộc khỏi xiềng Philistine.”
“Ngươi phải thề: không dao kéo chạm vào tóc nó, không rượu nho chạm môi, không xác chết làm uế linh hồn nó.”
“Vì nó là Nazir – kẻ được biệt riêng cho Ta.”
Và người đàn bà – không còn nước mắt để khóc – gục xuống trong máu mình, mà thề.
Samson không cất tiếng khóc khi chào đời. Nhưng tiếng trống ngực của nó khiến đèn dầu vụt tắt.
Từ khi biết bò, nó đã bẻ gãy cổ dê trong sân. Lên ba, nó có thể nhấc bậc đá nặng hàng chục cân. Lên năm, nó lặng lẽ nhìn đám trẻ chơi, không tham gia – nhưng khi đứa bé Philistine ném đá vào mẹ nó, Samson lao vào như dã thú và xé áo thầy tế lễ khi bị cản.
Mái tóc cậu – đen như than núi lửa, mọc dài qua lưng, uốn thành từng sợi thừng sống. Người trong làng bắt đầu sợ cậu. Có người thì thầm: “Nó có quỷ trong tóc.” Nhưng mỗi khi cậu chạm tay vào đàn lia của người cha, tiếng nhạc trầm xuống như tiếng thở của đất mẹ.
Pelezar – cha Samson – là một người thợ rèn câm lặng. Ông từng là chiến binh, từng chống lại Philistine bằng lưỡi gươm do chính tay ông rèn. Nhưng khi em trai bị treo ngược và thiêu sống, Pelezar quẳng gươm xuống giếng, thề sẽ không cầm lại thép.
Ông nhìn con trai lớn lên với đôi mắt của một người thợ từng thấy lưỡi kiếm gãy giữa chiến trường: mạnh, đẹp, và định mệnh là vỡ tan.
Khi Samson năm tuổi, ông nói:
“Con sẽ là cứu rỗi… nhưng cứu rỗi thường mang theo hủy diệt.”
Và từ đó, không bao giờ ôm con nữa.
Năm mười hai tuổi, Samson rời nhà, đi vào rừng sư tử – khu cấm thiêng mà người Zorah sợ từ bao đời.
Người ta bảo nó sẽ không về.
Ba ngày sau, cậu quay lại, tay cầm bộ xương sư tử, tóc dính máu, và mắt không chớp. Trong bộ ngực non nớt, trái tim cậu đập như tiếng vó chiến xa. Mẹ cậu quỳ xuống, không phải vì biết ơn – mà vì sợ hãi.
Cậu không nói gì, chỉ thì thầm:
“Thần đã gọi con trong giấc mơ. Và tóc con, mẹ đừng để ai chạm vào… vì đó là sợi xích giữ quỷ trong xương con ngủ yên.”
Từ mái tóc ấy, định mệnh rút ra một sợi dây siết lấy cổ Samson.
Từ lưỡi dao chưa từng chạm vào đầu, cái chết đã gieo mầm từ trước cả khi cậu biết yêu.
Và trong sa mạc đang đỏ dần bởi lửa chiến tranh, các thần đang đánh cược trên linh hồn của một đứa con phàm nhân… có sức mạnh hơn cả thần thánh.