“Tuyết Dao vừa rồi mơ thấy điều chẳng lành.” Nàng dụi mắt, khôi phục tinh thần, mỉm cười: “Bất quá giờ không sao nữa. Sư huynh, chúng ta đi thôi.”
“Được. Nghe nói phụ cận La Thần thụ có ma tông xuất hiện, vì sự an toàn, Đại sư huynh dẫn Tam sư huynh đi trước, lần này để ta hộ tống muội đi lấy Huyền Thiết.”
“Vâng!” Tuyết Dao gật đầu. Mùa thu hằng năm, Ma tông thường hái quả cùng thân cây La Thần để luyện độc, chế ảo dược, quả thật quanh đó có nguy hiểm.
Lạc Ngọc Hàn ngự kiếm mang theo Tuyết Dao đi thẳng tới Lạc Diệp cốc. Những ngày gần đây hắn khổ luyện thuật ngự kiếm, tốc độ đã nhanh hơn trước gấp bội, chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Lạc Diệp cốc nằm ở cực bắc Hạo Khí tông, quanh năm lá phong vàng úa rụng khắp nơi, cả thung lũng như khoác một tầng hoàng y rực rỡ.
Huyền Thiết chỉ có Lục sư thúc canh giữ, muốn lấy tất phải tìm người.
“Lục sư thúc tính tình quái gở, muốn từ tay ông ấy lấy được Huyền Thiết, e rằng chẳng dễ dàng. Khi ấy, muội chớ để chọc giận ông.” Lạc Ngọc Hàn căn dặn.
Tuyết Dao nhìn vào trong cốc, chỉ thấy lá vàng chất dày tựa thảm, cả một vùng hoang lặng. Chỉ có hai ngoại môn đệ tử đang quét dọn, còn lại chả còn bóng người nào.
Lạc Diệp cốc không thuộc một trăm lẻ tám phong, nhưng Lục sư thúc vẫn tính là người Hạo Khí tông, địa vị đặc thù, khác biệt với các phong chủ.
“Sư thúc vì sao lại ẩn cư một mình nơi đây?” Tuyết Dao lấy làm lạ. Nơi này linh khí không vượng, vốn chẳng phải chỗ tốt để tu hành.
Lạc Ngọc Hàn khẽ thở dài: “Năm xưa sư thúc từng đột phá Nguyên Anh, nhưng một trận đại chiến khiến Nguyên Anh bị phá, may mắn giữ được tánh mạng, tu vi rơi xuống kim đan. Sau đả kích ấy, ông cảm thấy vô nhan hồi tông, bèn ra ngoài lập Lạc Diệp cốc. Hằng năm vẫn rèn luyện ít nhiều Huyền Thiết cho đệ tử Hạo Khí tông, nhưng số lượng hữu hạn, chỉ kẻ được ông xem trọng mới có phần.”
Tuyết Dao khẽ gật, lòng thầm than: con đường tu hành vốn tàn khốc, chỉ một sơ sẩy liền thân vong đạo tiêu. Lục sư thúc như thế, đã kể là may mắn.
Cả hai bước vào lò rèn, thấy Lục sư thúc trần nửa thân trên, chỉ mặc quần dài thô nâu, cơ bắp cuồn cuộn, trên người chằng chịt vết sẹo.
“Cang! Cang! Cang!”
Búa giáng xuống trên phôi kiếm, âm thanh trong trẻo như ngân nga.
Tuyết Dao thoáng gật đầu, trong lòng khen: tay nghề quả nhiên không tầm thường.
“Lục sư thúc, đệ tử Nhất Phong Lạc Ngọc Hàn, xin thỉnh an.” Lạc Ngọc Hàn bước lên, ôm quyền cung kính.
Tuyết Dao cũng hành lễ theo, “Đệ tử Nhất Phong, Tuyết Dao, bái kiến sư thúc.”
Lục sư thúc chỉ gật đầu, không liếc họ lấy một cái, vừa rèn vừa nói: “Năm nay chỉ còn một khối Huyền Thiết. Muốn lấy, thì tranh.”
Tuyết Dao lúc ấy mới chú ý, cách đó không xa còn có người của Tam Phong — chính là Lãnh Ninh Yên cùng mấy sư muội đồng hành, cũng tới vì Huyền Thiết.
…