sư tổ ma tông thì sao? cả tiên môn đều cưng chiều ta

Chương 32: Chương 32:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Hắc Nha xà dài chừng bảy, tám trượng, thân hình vừa thon vừa mềm dẻo, tốc độ linh hoạt khác thường. Độc tố trong miệng nó có thể khiến kẻ trúng phải lập tức mất mạng. Đây là tam phẩm yêu thú, thực lực ngang ngửa tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. Các đệ tử nhất thời kinh hãi, vội vàng tung người bay lên, tránh thoát đòn công kích.

Lãnh Ninh Yên lạnh lùng ra lênh, quát khẽ:

“Các sư muội, mau tụ lại, hợp lực giết nó!”

Mấy vị sư muội đệ tam phong lập tức chạy đến bên cạnh nàng, kết trận công kích Hắc Nha Xà.

Những đệ tử khác vừa cất mình lên không, liền bị Hắc Nha Xà chặn đường. Lũ ô nha trưởng thành, thân thể to bằng người, đôi cánh mở rộng dài đến ba, bốn trượng, vỗ mạnh là cuốn theo cuồng phong, cát bụi bay mịt mù.

Bảy tám con ô nha cùng lúc vỗ cánh, tiếng kêu chói tai xé gió, gió xoáy cuốn tới, khiến người ta bước đi khó khăn, da thịt bị cắt rát.

Đệ tử các phong đồng loạt than khổ.

Tuyết Dao đứng nguyên tại chỗ, một tay che mắt, từ kẽ ngón tay khẽ nhìn ra ngoài. Nàng thấy có người chạy cực nhanh, đã gần chạm đến trung tâm khu thú trận.

Nàng vẽ một lá ngự thú phù, một con ô nha lập tức hạ gục xuống trước mặt.

Tuyết Dao tung người nhảy lên lưng, thúc nó lao thẳng vào trung tâm.

Lãnh Ninh Yên cùng vài sư muội vừa chém chết Hắc Nha Xà đã xông đến.

Tuyết Dao vỗ nhẹ lên đầu ô nha, ô nha liền quay ngoắt, sà cánh công kích Lãnh Ninh Yên.

Bị ép buộc chống đỡ, Lãnh Ninh Yên cùng đồng bọn nhất thời sa lầy.

Tuyết Dao rút lấy đoạn kiếm trong trung tâm thú trận, lập tức trở thành mục tiêu của mọi người.

Những kẻ vốn bị yêu thú quấy nhiễu, đồng loạt thi triển tuyệt chiêu, gấp rút diệt trừ thú vật trước mắt.

Tuyết Dao tung người bay lên, ném ra một xấp thuỵ miêu phù.

Phù chú vừa bay đi, kẻ nào không kịp tránh bị dính vào liền gục ngã.

Nàng nhân cơ hội phóng ra khỏi thú trận, song lại bị người nắm lấy cổ chân, lôi ngược trở lại.

Tuyết Dao xoay mình trên không, tạm dừng một khắc, đá mạnh một cước.

Người ra tay là Niệm Tú, nữ đệ tử ngũ phong, tu vi đã đạt Kim Đan sơ kỳ, cũng là người tham dự tuyển chọn Thánh nữ lần này.

Niệm Tú vận dụng linh lực, một chưởng đánh thẳng tới.

Tuyết Dao nghiêng người tránh, đồng thời ném ra phù chú.

Lạc Ngọc Hàn nắm chặt trường kiếm, lo lắng không thôi — tiểu sư muội chỉ mới Trúc Cơ sơ kỳ, trong khi đối thủ là Kim Đan sơ kỳ, cách biệt cả một đại cảnh giới, khác nào kiến so với voi.

Thế nhưng, phản ứng của Tuyết Dao cực kỳ linh hoạt.

Phù vừa ra, nàng lập tức niệm chú ngự thú, khiến mấy yêu thú trong vòng vây chắn trước mặt, hóa thành tấm lá chắn vững chắc.

Lũ yêu thú đồng loạt tấn công Niệm Tú, dẫu nàng ta có tu vi Kim Đan cũng phải né tránh.

Đúng lúc ấy, Lãnh Ninh Yên cũng đến, không tiếc để lộ hình thái xà tộc, đuôi rắn quét ngang, thẳng hướng Tuyết Dao.

Tuyết Dao vội nhảy bật lên, ném ra cuồng bạo phù.

Phù nổ tung, sóng nhiệt cuồn cuộn, Lãnh Ninh Yên hốt hoảng tránh né.

Tuyết Dao khẽ quát:

“Lăng Tiêu!”

Đang quan chiến ở xa, Lăng Tiêu lập tức vỗ cánh bay vào, há miệng phun ra ngọn lửa hừng hực, thú trận tức thì biến thành biển lửa.

Trên đài, Lục sư thúc phấn khích vỗ bàn — một đệ tử Trúc Cơ sơ kỳ mà có thể đoạt được đoạn kiếm dưới sự vây công đông đảo, thật khiến người ta kinh hãi!

Tuyết Dao từ trong hỏa quang bước ra, khóe môi khẽ cong, tay nâng đoạn kiếm, dâng lên:

“Lục sư thúc.”

Lăng Tiêu đáp xuống bên cạnh nàng, phía sau không ít đệ tử lảo đảo chạy ra, chật vật vô cùng.

“Lục sư thúc, nàng ta gian lận! Nàng ta dùng linh thú!” Niệm Tú tức giận gào lên, mái tóc cháy xém bốc khói.

Chỉ một chút nữa thôi, kiếm đoạn kia đã thuộc về nàng ta. Nàng ta không cam tâm!

Tuyết Dao mỉm cười, mắt cong cong:

“Lục sư thúc đâu có nói không được dùng thú sủng.”

Trong mắt Niệm Tú, nụ cười kia chính là sự nhạo báng. Nàng ta giận dữ hét lớn:

“Không dùng thú sủng vốn là quy củ ngầm! Lục sư thúc, chuyện này thật bất công!”

Nhiều đệ tử khác cũng phụ họa:

“Đúng vậy, không công bằng, chúng ta không phục!”

Lãnh Ninh Yên che mặt khóc thút thít:

“Tiểu sư muội của nhất phong vốn nhiều thủ đoạn quỷ dị, nếu dùng cách này mà đoạt thắng, vậy thì chúng ta khổ tu còn có ích gì?”

Lục sư thúc trầm ngâm giây lát. Ông vốn vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tuyết Dao. Một tiểu bối Trúc Cơ sơ kỳ, lại có thể ứng phó khi bị nhiều người vây công, không loạn tâm, thậm chí phản kích thành công — bản lĩnh ấy hiếm có.

Ông hỏi:

“Tiểu nha đầu, ngươi có điều gì muốn nói?”

Tuyết Dao mỉm cười thú vị:

“Vừa rồi sư thúc đã nói, trên đường tu hành, cường giả vi tôn.”

Lục sư thúc gật đầu tán thưởng:

“Hay lắm!”

Niệm Tú vẫn không phục:

“Lục sư thúc, người thiên vị quá rõ ràng! Nếu ai ai cũng dùng thú sủng, thú trận chẳng phải loạn thành một mớ sao?”

Tuyết Dao quét mắt qua đám người, giọng hờ hững:

“Nếu có kẻ có bản lĩnh đoạt được vật từ tay ta nhờ thú sủng, đó cũng là thực lực. Bằng vào tu hành, không phục cũng phải nuốt — phục thua chính là một môn học bắt buộc trên con đường tu đạo.”

Lục sư thúc lại gật đầu. Chính ông năm xưa cũng nhờ chịu thua mà giữ được mạng. Ra khỏi môn phái, tranh đấu bên ngoài há lại có nhiều quy củ?

Ông cất giọng:

“Chiếu theo quy củ, ai lấy được đoạn kiếm thì được Huyền Thiết. Nhưng nếu các ngươi không phục, vậy ta hỏi một câu. Trả lời thỏa đáng, ta có thể cân nhắc phân lại Huyền Thiết.”

Lục sư thúc cũng muốn để đám đệ tử tâm phục khẩu phục.

Lạc Ngọc Hàn khẽ nhíu mày. Tiểu sư muội khổ cực giành được, nay lại bị lật lại sao?

“Lục sư thúc, đã theo quy củ, cớ sao lại đổi ý?”

Tuyết Dao kéo nhẹ tay áo hắn, mỉm cười:

“Sư huynh, không sao. Để Lục sư thúc hỏi đi.”

Nàng chỉ thấy hứng thú, muốn xem thử ông sẽ hỏi điều gì.

Lạc Ngọc Hàn mím môi, trong lòng vẫn không muốn để nàng mất đi vật đã dốc sức tranh đoạt. Nhưng trông dáng vẻ tự tin của Tuyết Dao, hắn cũng tạm yên lòng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×