Mồ hôi đầm đìa trên trán Hương. Đây là lần đầu tiên Hương nói dối nên lộn xộn, câu được câu mất. Bà Dung và thằng Tuấn phải chăm chú mới hiểu được Hương đang nói gì.
Bà Dung tưởng Hương vì vẫn còn đau và hình ảnh bị quẹt xe khiến Hương sợ hãi, cộng thêm sợ bà trách mắng và đánh đập nên mới ấp úng và lắp bắp như thế. Bà không có nghi ngờ gì cả.
Mặc dù cáu và tức điên người nhưng nghĩ đến cánh tay gãy của Hương, bà phải xẹp xuống. Bà thấy thương hại và tội nghiệp cho Hương. Dù sao Hương cũng bị người ta hại, không ai muốn mình bị xe đâm hay bị quẹt xe vào người. Bà căm hận tên điên nào đó dám gây tai nạn cho con gái bà rồi bỏ chạy.
Bà mắng Hương.
- Từ lần sau, con đi ra đường con phải trông trước ngó sau. Mà mới sáng sớm con đi ra ngoài làm gì để đến nỗi bị xe quẹt vào người ?
Hương không biết phải trả lời thế nào cho phải. Thằng Tuấn nhanh miệng nói thay Hương.
- Chắc là chị ấy đi tập thể dục để giảm cân. Mẹ cũng thấy chị ấy hơi mập rồi còn gì ?
Bà Dung quan sát Hương. Nhìn thân hình tròn trịa của con gái. Bà không còn hỏi thêm Hương câu gì liên quan đến lý do vì sao Hương đi ra ngoài vào sáng sớm nữa. Không ngờ thằng nhóc Tuấn có thể thông minh và lanh lẹ như thế. Nó đã đưa ra một lý do hết sức hợp lý. Bà Dung luôn muốn Hương giảm cân và trở nên mảnh mai, xinh đẹp nên hài lòng khi thấy Hương chịu thay đổi khổ người tròn trịa của mình. Hương nhìn Tuấn bằng ánh mắt biết ơn. Tuấn nheo mắt đáp trả Hương. Hương che miệng cười.
Bà Dung không ngờ được rằng, tối hôm qua con gái của bà đi chơi vũ trường, rồi cãi nhau với Vũ, hậu quả Vũ bẽ gãy cổ tay Hương. Hương vì không nhớ gì nên không thể giải thích được lý do vì sao. Mà dù Hương có nhớ, Hương cũng không dại gì nói cho ai biết. Hương sẽ hành hạ Vũ và bắt Vũ phải trả giá cho những gì mà Vũ đã gây ra cho mình.
*******************
Sáng nay lớp Hương ngồi học trong im lặng, không có một cô gái xấu xí và ngốc nghếch như Hương đi học nên không còn ai cho họ chọc phá hay gây sự nữa, họ cũng mất đi trò vui của mình.
Họ phải chịu đựng một người lạnh lùng, cô độc và hung dữ như hắn. Cả lớp im phăng phắc, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh. Họ sợ sẽ là nạn nhân tiếp theo cho hắn hành hạ. Trước đây mỗi lúc tức giận hay không hài lòng hắn còn có người để trút giận, bọn họ chỉ việc đứng ngoài xem, vỗ tay rồi cười nhưng hôm nay khác hai hôm trước, Hương vắng mặt có nghĩa là vắng tấm bia đỡ đạn cho họ, họ phải ngồi học trong nơm nớp lo sợ.
Mỗi lúc hắn đập bàn, hay đặt mạnh cây bút xuống, trái tim của họ đều nảy lên một nhịp, mồ hôi úa ra. Ngồi học trong căn phòng máy lạnh, họ lại cảm tưởng, họ đang ngồi học ngoài trời dưới cái nắng hơn bốn mươi độ C.
Họ chú ý và lắng nghe động tĩnh của hắn còn hơn nghe thầy giáo giảng bài. Ngồi học mà lúc nào tâm trí cũng không yên nên họ không tiếp thu được một chữ nào vào đầu, ngay cả thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng cũng bị những hành động không coi ai ra gì của hắn làm cho giật mình. Thỉnh thoảng ông thầy phải lấy khăn tay chấm nhẹ lên trán, ông đang bị căng thẳng thần kinh, ông mong bốn tiết học mau trôi qua nhanh, ông không còn chịu đưng được hơn nữa.
Bọn bạn học trong lớp đang nguyền rủa Hương, họ không hiểu Hương biến đi đâu mà không chịu đến lớp để họ phải chịu khổ như thế này. Xem ra mong ước được các bạn chú ý đến mình khi nghỉ học của Hương đã thành hiện thực, mặc dù họ chỉ coi Hương là vật thế thân cho họ nhưng ít ra họ cũng biết Hương là một thành viên trong lớp.
Giờ ra chơi, hắn bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng. Bạn học nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt và lo sợ, họ không dám ho he hay nói gì. Họ biết trường học này do bố hắn xây nên dù hắn có thực sự phạm nội quy do nhà trường đề ra, hắn cũng không bị làm sao cả, mà từ trước đến nay hắn luôn đi học đều, dù trong lớp học, hắn có ngồi học không được đàng hoàng lịch sự, hắn cũng không gây ra tội gì lớn lắm nên chuyện hắn bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng để nghe quở trách và ăn phạt là không hề có. Chắc hiệu trưởng gọi hắn lên văn phòng chỉ để nhắc nhở và khuyên hắn nên tôn trọng thầy cô và bạn bè trong lớp thôi.