Phong sững sờ, Phong không ngờ được rằng cũng có lúc Hương đáng yêu và tinh nghịch thế này. Phong cảm thấy tiếc cho những con người luôn coi khinh Hương. Hương là một cô gái dễ thương và có nhiều khả năng tiềm ẩn, chỉ vì họ quá nông cạn nên mới không nhìn thấu được hết con người ẩn sâu bên trong Hương.
Vẫy vẫy tay chào Phong. Hương đứng nhìn theo hình bóng Phong cho đến khi Phong khuất hẳn sau góc phố, Hương mới chịu quay người đi vào trong nhà.
Hương giật mình. Bà Dung và thằng Tuấn đã đứng sau lưng Hương từ khi nào rồi. Hương run sợ nói.
- Con xin lỗi. Con không cố ý biến mất như thế.
Bà Dung kinh ngạc, thái độ của Hương hoàn toàn khác tối hôm qua. Bà muốn điên đầu vì Hương. Bị con gái xoay như chong chóng thế này, sớm muộn bà cũng phải nhập viện vì tức giận.
Bà quát.
- Con nói cho mẹ biết vì sao con lại bị gãy tay và tại sao con rời khỏi nhà mà không nói gì với bố mẹ hay thằng Tuấn ?
Hương cúi đầu đáp.
- Con cũng không biết vì sao con bị gãy tay nữa, con chỉ biết khi con tỉnh lại trong bệnh viện con đã thấy mình bị gãy tay rồi.
Bà Dung điên tiết.
- Có phải con bị tên điên nào đó phóng xe nhanh, vượt ẩu quẹt vào tay con dẫn đến gãy tay rồi bỏ trốn đúng không ?
Hương kinh ngạc nhìn bà Dung. Đây là cách lý giải Hương không tài nào hiểu được, Hương không biết thực sự mình có bị xe quẹt vào rồi dẫn đến bị gãy tay như lời bà Dung nói không hay tất cả chỉ là suy đoán nhưng nếu không phải là bị người ta quẹt vào thì tại sao Hương không nhớ gì cả.
Từ trước đến nay, Hương không quen nói dối nhưng thấy ánh mắt dễ sợ của bà Dung, Hương nghĩ tốt nhất nên tạm thời theo cách lý giải này còn hơn bị tra hỏi để rồi dẫn đến sự thật là Hương bị mất trí vì không còn nhớ được gì cả. Hương nuốt nước bọt.
- Con...con nghĩ là mẹ nói đúng. Con...con.... !
Bà Dung cáu.
- Con có nhìn thấy mặt mũi của người gây ra tai nạn cho con không ?
Hương giật thót. Làm sao Hương dám bịa ra là Hương có nhìn thấy mặt mũi của người nào đó. Hương có nhớ gì đâu. Thứ duy nhất còn xót lại trong đầu Hương là hình ảnh giận dữ của Vũ. Hương suýt chút nữa nói là có khi nhớ đến hình ảnh của Vũ nhưng Hương vội trấn tĩnh.
- Con...con không biết được. Tại...tại...
Hương cố tìm lời lẽ thích hợp.
- Tại...tại lúc đó trời tối quá, hai nữa người đó phóng xe nhanh quá nên con không nhìn được rành.