- Tôi đã làm sai chuyện gì thế này ? Tại sao thằng con trai tôi lại khinh ghét tôi nhiều như thế ?
Rót một ly nước, đưa cho ông Cao. Ông Toản nói.
- Anh đừng buồn. Em tin là sớm muộn gì thằng Vũ cũng sẽ hiểu cho anh thôi.
Ông Toản thở dài chán nản.
- Đến bao giờ hả chú ? Tôi sợ cho đến hết kiếp này thằng Vũ cũng không tha thứ cho tôi và mẹ nó.
Vỗ vai ông Cao. Ông Toản động viên.
- Anh hãy cho nó thời gian, khi đã hiểu được mọi chuyện, nó sẽ quay trở về nhà và tha thứ cho anh chị thôi.
Ông Cao bóp chán.
- Tất cả mọi tội lỗi đều là do tôi. Nếu ngày xưa tôi sáng suốt và khôn ngoan hơn thì đã không xảy ra cớ sự này. Tôi là người có quá nhiều tham vọng nên không biết trân trọng những gì mà tôi đang có. Tôi đã làm rối tung, rối mù mọi chuyện lên. Chính tay tôi đã hủy hoại cuộc đời của hai người phụ nữ, hủy hoại cuộc sống của thằng con trai tôi. Tôi không đáng nhận được sự tha thứ của họ.
Ông Toản im lặng không nói gì. Ông biết nếu muốn san sẻ nỗi đau cho ông Cao, ông không nên nói gì hơn nữa, ông nên ngồi nghe ông Cao nói. An ủi người khác đôi khi chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu, điều này còn quan trọng hơn nói nhiều mà không giải quyết được gì.
Trở về lớp học, hắn còn lạnh lùng và đáng sợ hơn lúc hắn rời khỏi lớp gấp mấy lần. Cả lớp khiếp sợ khi nhìn đôi môi rách toạch của hắn. Thấy mặt hắn hơi xưng lên, họ ngơ ngác không hiểu ai đã đánh hắn ?
Càng nghĩ họ càng mù mờ không hiểu gì. Hắn là một kẻ đáng sợ nên không có sinh viên hay giáo viên nào trong trường dám đánh hắn. Họ tự hỏi phải chăng thầy hiệu trưởng đã đánh hắn ?
Họ bị sốc với những gì mà họ vừa mới phán đoán. Họ chỉ thấy hắn đi vào văn phòng thầy hiệu trưởng sau đó đi ra với khuôn mặt bị xưng đỏ, nếu không phải thầy hiệu trưởng đánh hắn, thì ai dám làm việc đó ?
Hắn tức giận và bực bội khi thấy cả lớp cứ nhìn hắn mãi.
- Rầm !
Đập bàn thật mạnh, hắn lừ mắt nhìn mọi người xung quanh. Họ quá sợ hãi, trái tim họ như sắp rớt ra khỏi lồng ngực. Cúi gằm mặt, họ không dám nhìn hắn hay dám lên tiếng bảo hắn làm như thế là sai. Mồ hôi rịn ra đầy trán, họ cầu mong nhanh hết tiết để họ còn về nhà. Họ khiếp sợ khi nghĩ chiều nay họ còn phải học chung lớp với hắn nữa.
Họ vừa học vừa lầm bầm nguyền rủa Hương, vừa lo sợ bị hắn đánh. Thần kinh, tâm trí họ quá căng thằng, họ không tài nào tập trung vào việc học, cuối cùng họ cầu xin thầy giáo cho họ về sớm nhưng chẳng ai trong số họ dám ho he nói gì, họ đành im lặng chịu đựng.
Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường như đang trêu ngươi họ. Giống như một người mất ngủ, tiếng đồng hồ lắc chuông chẳng khác gì tiếng ru hồn ai đó, họ sợ bóng tối, sợ hung thần. Đối với họ, hắn không khác gì một con quỷ, hắn vừa lạnh lùng, vừa băng giá.
Tan học, tất cả nhanh chóng rời khỏi lớp. Họ mừng rỡ vì không còn phải học chung lớp với hắn nữa, ít ra họ còn có hơn hai tiếng để xả hơi và vui đùa.