Hắn ngồi im trong lớp, hắn không có ý định lái xe về nhà, cũng không muốn đi ăn, hắn không muốn đi đâu cả. Hắn muốn được yên.
Gác chân lên bàn học của Hương, đầu ngả ra thành ghế, tay đặt trên bụng, hắn miên man nghĩ hết chuyện nọ, đến chuyện kia. Nghĩ đến cái tát lúc nãy, hắn thấy lòng hắn đau nhói, hắn muốn khóc, muốn gào, hắn quá cô độc. Tuy hắn lạnh lùng và bất cần nhưng hắn là con người, hắn có trái tim, đã là con người ai chẳng mong được bố mẹ thương yêu và chăm sóc, hắn thấy hắn thật đáng thương và cô độc, sống trong giàu có như hắn cũng không bằng một người bình thường có cuộc sống nghèo hèn nhưng tình cảm lúc nào cũng đầy.
Mỗi dịp lễ tết, sinh nhật, giáng sinh, hắn đều ước mong có ai đó cùng chia sẻ ngày lễ cùng với hắn, nhưng cuối cùng không có ai cả. Hắn luôn cô độc, luôn tự đón giáng sinh và sinh nhật một mình. Mặc dù bố hắn, bà Nhung, và Phong có tổ chức tiệc cho hắn nhưng hắn luôn trốn, hắn không muốn đón giáng sinh và ngày lễ cùng với họ. Cảm giác có một gia đình tạm bợ, khinh ghét và căm hận lẫn nhau khiến hắn không thở được, cũng không chịu đựng được, hắn nghĩ thà rằng hắn tự tổ chức và dự lễ một mình còn hơn.
Hắn chua xót nhận ra hôm nay là sinh nhật của hắn. Hắn cười cay đắng, hắn đã cô độc như thế nào trong căn nhà lạnh lẽo của hắn. Lại một lần nữa hắn phải đón sinh nhật một mình.
Tiếng giày lộp cộp trên nên gạch khiến hắn chú ý, hắn mở mắt nhìn người đang đi đến gần chỗ hắn ngồi.
Biết người đang đến gần mình là ai, mặt hắn lạnh tanh, hắn không nói gì, cũng không tỏ vẻ gì là chào đón hay bực tức muốn xua đuổi, hắn dửng dưng như không nhìn thấy gì, hay coi người đó có tồn tại không ?
Ông Cao đứng trước mặt hắn. Ông mở lời.
- Hôm nay là sinh nhật con, bố mẹ và em trai con muốn tổ chức một bữa tiệc chúc mừng con.
Hắn hừ giọng.
- Ông đi đi ! Đừng nói gì nữa cả. Ông thừa biết là tôi sẽ không bao giờ quay về căn nhà đó nữa.
Ông Cao khổ sở hỏi hắn.
- Con muốn thế nào thì con mới chịu quay về nhà và thừa nhận gia đình của con ?
Hắn quát.
- Gia đình ư ? Ông mà cũng có thể nói được câu này sao ? Ông nên nhớ người hủy hoại gia đình không phải là tôi, chính ông mới là người đã phá tan tất cả. Vì ông nên mẹ tôi mới chết, vì ông tôi mất đi người mẹ mà tôi luôn yêu quý và kính trọng. Vì ông, tôi không còn tin vào tình người nữa. Gia đình chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi và căm phẫn hơn mà thôi.
Hắn nhắm mắt lại, hắn không muốn nói thêm câu gì nữa. Ông Cao đỏ hoe mắt, ông nhận ra hắn đã hết thuốc chữa rồi. Ông đã dùng đủ mọi cách cũng không lay chuyển được con người sắt đá trong hắn. Hắn đã bị thù hận, câm phẫn lấp đầy, hắn không còn quan tâm đến tình thân hay những thứ mà ông Cao cho rằng có thể mang lại hạnh phúc và hơi ấm cho hắn.
Ông Cao biết dù có thêm gì nữa cũng không có tác dụng, một khi hắn đã không muốn nghe hay không muốn nói chuyện thì dù ông có hét, có đánh hắn cũng bằng thừa.
Ông buồn bã bảo hắn.
- Bố hy vọng là con có thể về nhà cùng dự sinh nhật của con với cả nhà.