Đến trạm xe buýt gần trường đại học Thiên Tân, Hương xuống xe. Hương run run không dám bước vào trong. Sờ vào túi tiền dày cộm của mình. Hương không hiểu bằng cách nào Hương có nhiều tiền như thế. Hương không hiểu vì sao có quá nhiều chuyện lạ xảy ra với Hương từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ. Hương ngơ ngác như một người mất hồn.Càng ngày càng có nhiều câu hỏi vì sao và tại sao xuất hiện trong đầu Hương.
Hương chậm rãi đi vào cổng trường đại học Thiên Tân. Bị các bạn nhóm ngó, Hương thấy bứt rứt không yên. Hương mong họ nhanh rời đi và đừng nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu như thế.
Hương rảo bước đi nhanh về lớp học. Đến lớp, Hương còn thấy kinh ngạc hơn. Cả lớp đều quay ra cửa nhìn Hương. Họ tưởng Hương là một thành viên mới của lớp A9.
Cô giáo dạy Anh văn không nhận ra Hương. Cô hỏi.
- Em là học sinh mới ?
Hương run run đáp.
- Dạ, không phải. Em là học sinh cũ.
Cô giáo nhíu mày.
- Sao cô chưa bao giờ thấy em đi học. Em nhập học muộn đúng không ?
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Hương. Hương quay xuống nhìn hắn. Khi ánh mắt hắn bắt gặp ánh mắt Hương. Cả hai không thốt nên lời. Hắn bịt chặt miệng, hắn thấy khó thở. Hắn đang nguyền rủa Hương. Sao lại nhìn hắn bằng đôi mắt và khuôn mặt tội nghiệp như thế.
Nhìn cánh tay gãy của Hương. Hắn nhắc nhở bản thân hắn chính là người đã gây ra tai nạn cho Hương. Hắn cần phải có trách nhiệm.
Hắn bảo cô giáo.
- Cô cho bạn ấy vào lớp đi. Chúng ta còn phải học.
Cô giáo vội cho Hương vào lớp. Hương nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình. Cả lớp vần còn nhìn Hương chằm chằm. Họ kinh ngạc, họ ngơ ngác. Họ thấy Hương vừa quen vừa lạ. Nhìn mái tóc đen dài của Hương, nhìn đôi mắt đen láy của Hương, bọn con trai thoáng xao động.
Nếu Hương mà biết được rằng, chỉ cần đôi mắt và mái tóc của mình, Hương có thể khiến bọn con trai thích mình thì trước kia Hương không cần phải khổ sở như thế.
Hắn im lặng không nói gì, hắn vẫn lạnh lùng, vẫn vô cảm. Hắn muốn biết Hương định dở trò gì.
Hắn hơi run khi nghĩ đến những hành động bạo lực của Hương vào buổi chiều và tối hôm qua. Hắn bắt đầu thấy sợ và cảm thấy không ổn.
Hắn nguyền rủa hắn. Thật không ngờ hắn lại sợ một cô gái yếu đuối và nhút nhát như Hương. Hắn khổ sở, từ lúc Hương xuất hiện hắn không học được chữ nào. Hắn đang bị Hương ám ảnh.
Hắn căm phẫn Hương, hắn mong Hương mau chóng biến mất để cho hắn yên, hắn không muốn Hương chi phối và khuấy đảo hắn nhiều như thế này.
Hương cứng người vì sợ hắn. Hương nuốt nước bọt, Hương không biết khi tan học, Hương phải ăn nói với hắn như thế nào ? Hương không biết hắn có giúp đỡ và tha cho Hương khi biết Hương bị thương như thế này không ? Hay là hắn mặc sức hành hạ Hương cho bõ ghét ?