Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hương còn phải đi học. Mặc dù không muốn mặc những bộ quần áo trong tủ nhưng Hương đã vứt bỏ hết những bộ quần áo cũ rồi, Hương phải mặc những bộ quần áo mới.
Lấy một bộ quần áo mới, Hương nhanh chóng bước vào phòng tắm. Cánh tay đau khiến Hương phải khó nhọc mới lồng được chiếc máy vào người. Hương chưa từng mặc váy nên cảm thấy ngượng ngịu và khó chịu.
Thấy con gái đeo cặp sách chuẩn bị đi học. Bà Dung cau mày.
- Con có bị điên không ? Đã bị sốt, rồi còn bị gãy tay, con đi học làm gì ? Nếu con sợ thầy giáo mắng, mẹ sẽ đến trường đại học Thiên Tân xin cho con nghỉ.
Hương gượng cười.
- Không sao đâu mẹ. Con bị gãy tay và hơi bị sốt cũng không có ảnh hưởng gì đến việc học. Mấy hôm nữa con phải nộp bài cho thầy rồi, con không thể nghỉ học được.
Bà Dung bực mình.
- Con bị đau tay thế kia làm sao đi xe đạp điện đến trường. Tốt nhất là con nên ở nhà, mẹ không yên tâm để một đứa con gái bị thương và ốm đau ra đường.
Hương trấn an bà Dung.
- Mẹ không phải lo. Con sẽ đi xe buýt. Cánh tay bị gãy này phải gần một tháng mới khỏi, nếu con cứ nghỉ học suốt làm sao con theo kịp được với các bạn trong lớp.
Ông Sơn gật đầu bảo bà Dung.
- Con bé Hương nói đúng. Hãy để cho nó đi học đi ! Bây giờ con bé Hương đã có điện thoại, nếu có chuyện gì xảy ra, nó có thể gọi điện thông báo cho chúng ta. Chẳng phải em luôn mong nó sống tự lập và tự chủ là gì ?
Bà Dung không đồng tình.
- Mặc dù em biết là thế nhưng nó đang ốm và đang bị thương, anh không thấy sao ?
Ông Sơn khoác vai vợ.
- Em hãy để cho con bé đi đi. Đừng cản nó nữa, anh tin là nó biết nó đang làm gì.
Hương hạnh phúc vì bố mẹ đã hiểu mình hơn. Hai người không còn bắt Hương phải làm theo lời của họ nữa.
Hương không thể quay về con người trước kia, Hương đã thay đổi rồi. Mở cổng, Hương lững thững đi ra khỏi ngõ.
Trên đường đi, Hương thấy mọi người nhìn Hương rất kì lạ. Hương co rúm lại, Hương không muốn biến thành một hình nhân cho mọi người ngắm.
Trước kia Hương xấu xí nên khi Hương đi qua, ai cũng quay đầu hay ngoái lại nhìn Hương rồi che miệng cười hay nói những câu cợt nhả, họ coi Hương là một con hề của họ.
Hương vất vả leo lên xe buýt, nhờ cánh tay đau của mình Hương được một người đàn ông nhường chỗ ngồi cho Hương. Hương lí nhí nói cảm ơn. Bây giờ họ không còn nhìn Hương bắt ánh mắt coi thường hay giễu cợt nữa, họ nhìn Hương bằng ánh mắt tò mò và chiêm ngưỡng, Hương đã xinh hơn so với dáng vẻ bề ngoài.