Hắn mai mỉa nói tiếp.
- Mà thằng em trai tôi cũng tệ thật. Nó giàu có như thế sao nó không cho cô tiền để cô phải đi cướp của tôi.
Hương mở to mắt nhìn hắn, từng giọt nước mắt tủi nhục rớt xuống má. Hương nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn bàng hoàng. Bịt miệng, hắn choáng váng. Hắn không còn tự chủ được nữa rồi, Hương đã thắng mặc dù miệng lưỡi của hắn có cay độc nhưng nước mắt của Hương còn cay độc hơn. Hương không phải quát trả vào mặt hắn, hắn cũng không nói thêm được câu gì nữa gì.
Hắn sỉ vả hắn ngu ngốc nhưng hắn đành quay gót bỏ đi. Hắn không dám gây chiến với Hương. Nhìn cánh tay bị gãy, nhìn những giọt nước mắt của Hương, hắn thấy rằng tốt nhất hắn nên tránh xa Hương càng xa càng tốt nếu không hắn lại gây thêm lỗi lầm, hắn không muốn hối hận thêm nữa. Bị lương tâm dày vò và bị hình ảnh Hương ám ảnh với hắn như thế là đã quá đủ rồi.
Hắn bỏ đi, Hương đi theo hắn. Bọn bạn trong lớp bị sốc, họ không hiểu gì cả. Họ không ngờ được rằng một cô gái xấu xí và ngu ngốc như Hương cũng có ngày lột xác thành một cô gái xinh đẹp và dễ thương như thế.
Đi ra cửa lớp, thấy Hương vẫn bán theo, hắn cau có.
- Cô đi theo tôi làm gì ? Tôi đã cố nén giận để không đánh cô. Biết điều thì tránh xa tôi ra. Hay là cô đi theo tôi vì cô đã nghĩ ra được số tiền mà cô muốn tôi bồi thường cho cô ?
Hương nuốt nước bọt.
- Anh có thể giải thích rõ được không ? Sao từ sáng đền giờ anh chỉ nhắc đến tiền bồi thường là sao ?
Hắn vằn mắt.
- Cô định giả nai đến bao giờ nữa ? Nói trước cho cô biết, tôi không sợ cô trả thù hay kiện tôi. Nếu cô thích, tôi sẽ theo cô đến cùng.
Hương nghe hắn nói một hồi, Hương thấy mình chẳng khác gì một con ngố. Hương lẩm bẩm.
- Sao mọi chuyện lại có vẻ kì lại thế này ? Khi mình tỉnh dậy trong bệnh viện, mình hoàn toàn quên sạch mọi chuyện rồi. Phải chăng hắn đã làm gì mình mà mình lại không nhớ ?
Hương cầu xin hắn.
- Tôi...tôi không biết giữa hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì, tôi...tôi đã hoàn toàn quên sạch rồi. Anh có thể nói rõ và giải thích cho tôi hiểu được không ?
Hắn tưởng Hương giả vờ để chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Hắn cáu.
- Cô im đi ! Khi nào cô nghĩ ra được số tiền mà cô muốn tôi trả cho tôi hay muốn nói rằng cô muốn kiện tôi ra tòa thì hãy đến tìm tôi còn nếu không cô biến đi, chỉ cần nhìn thấy mặt của cô là tôi ngứa mắt rồi.
Hương sụt sịt.
- Anh..anh đừng có hơi một tí là lại tìm cách bắt nạt và quát tôi được không ? Tôi...tôi muốn hỏi anh về đề tài thầy giáo cho. Anh ...anh cũng biết rồi đấy, tay tôi bị đau nên không thể làm được nhiều, cũng không ghi chép được như trước, anh có thể làm giúp tôi được không ?
Hắn cười nhạt.