- Cô bắt đầu ra điều kiện của cô rồi đấy à ? Rất tiếc, tôi không phải là con rối của cô. Nếu cô muốn tiền, muốn kiện tôi, tôi chấp nhận, còn việc này, tôi không có hứng.
Hương khóc lóc.
- Anh làm ơn. Nếu anh không giúp, tôi không biết nhờ ai cả.
Hắn bực tức.
- Cô có thể im đi được không ? Tôi đã làm gì cô đâu mà cô khóc. Cô định đóng kịch đến bao giờ nữa ? Chẳng phải chiều hôm qua cô hùng hổ lắm kia mà, cô không những đánh tôi, cô còn cả gan dám cướp tiền của tôi ? Cô đúng là một con cáo đột lốt một con cừu.
Hương ngơ ngác nhìn hắn. Những lời nói của hắn đã đưa Hương vào một vòng xoáy đen ngòm. Hương thấy mình bị đưa xuống địa ngục. Ngay cả nói chuyện với hắn, ngồi gần hắn Hương còn sợ nói gì đến việc, Hương đánh hắn và cướp tiền của hắn.
Hương không dám tin bất cứ một lời nào của hắn. Hương đi giật lùi, môi run run, Hương nói.
- Anh..anh nói dối. Tôi làm sao dám đánh anh, cướp tiền của anh. Dù tôi ngốc nghếch, tôi không ra gì, tôi cũng không có dũng khí làm những việc như thế.
Hương dám trắng trợn cãi lý với hắn, dám phủ nhận những gì mà Hương gây ra cho hắn. Hắn quá tức. Hắn không muốn buông tha cho Hương nữa, hắn cần phải cho Hương biết dám đùa giỡn với hắn, Hương sẽ nhận hậu quả gì.
Ánh mắt độc ác và tàn nhẫn của hắn lóe lên. Hắn muốn hành hạ Hương. Hắn rít giọng.
- Chẳng phải cô muốn cùng tôi thảo luận đề tài thầy giáo cho là gì ? Lên thư viện trường, tôi có chuyện cần nói.
Hắn bỏ đi trước, Hương sợ hãi đi đằng sau. Bọn bạn trong lớp đứng từ đằng xa, họ thấy tội nghiệp cho Hương.
Bây giờ họ không còn dám chê Hương là ngốc nghếch và xấu xí nữa. Họ bắt đầu có những cái nhìn và ý nghĩ khác về Hương. Họ biết ơn Hương vì nếu Hương vẫn còn đi học ở lớp của họ, họ sẽ không bị hắn hành hạ và trút giận, vì người mà hắn sẽ trút giận và hành hạ là Hương. Hương là tấm bia của họ.
Nhìn hắn và Hương, họ cảm tưởng, hắn là chủ còn Hương là nô lệ của hắn. Mở cửa phòng thư viện. Hắn ra lệnh.
- Vào đi !
Hương đứng im không nhúc nhích. Hắn quát.
- Cô muốn chết hả ? Nếu không muốn chết thì hãy vào mau đi !
Hương sợ hãi đi không còn vững nữa. Trái tim Hương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đáng sợ quá, hắn sẽ hành hạ Hương và bắt Hương trả giá cho những gì mà Hương đã gây ra cho hắn vào ngày hôm qua.
Kéo ghế, hắn ngồi xuống. Hương run sợ làm theo hắn. Hương không biết hắn gọi Hương đến đây làm gì.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run run, nhìn đôi mắt đen láy long lanh đầy lệ của Hương. Hắn đang cố tìm kiếm hình bóng cô gái dữ dằn ngày hôm qua nhưng hắn đành chịu thua vì trông Hương như sắp bị ngất vì sợ đến nơi, trông Hương không có vẻ gì là sắp đánh hắn hay chửu hắn. Hắn không tài nào hiểu được tính cách của Hương.