Hắn cúi xuống, hắn hôn Hương. Mắt Hương mở to, người Hương đông cứng, trái tim Hương không còn đập nữa, chân tay Hương bủn rủn, hơi nóng từ đầu lưỡi của hắn trôi xuống cổ họng rồi bốc dần lên não, Hương tưởng rằng mình sắp bị nổ tung vì nụ hôn của hắn.
Hắn run rẩy, mặt hắn bắt đầu có sắc đỏ, hắn rủa thầm, hắn không hiểu hắn đang làm gì nữa. Hắn tưởng rằng hắn khinh ghét Hương nhưng cuối cùng chính hắn lại là người hôn Hương.
Hắn bàng hoàng nhận ra mạch đập của con tim mình. Hắn vội buông Hương ra, cầm lấy túi sách của mình, hắn bỏ đi như bị ma đuổi, hắn phải cố trấn tĩnh hắn mới không hôn Hương thêm một lần nữa, hắn sợ rằng nếu hắn còn đứng đây, rất có thể hắn sẽ cầu xin Hương cho hắn hôn.
Ôm lấy đầu, hắn nghĩ hắn đã bị điên mất rồi. Đúng ! Hắn tự nhận bản thân hắn bị quẫn trí, hôm qua hắn bị Hương hôn, hôm nay hắn lại hôn Hương. Hắn tự hỏi phải chăng hắn đã dần dần bị Hương điều khiển ?
Hương ngồi bệt xuống sàn nhà. Hương không còn sức sống, không còn sinh khí nữa. Ôm lấy mặt, hai má Hương nóng bừng, trái tim Hương bắt đầu đập lung tung.
Nếu ai đi vào thư viện lúc này sẽ thấy trông Hương bây giờ rất giống một con ngố. Hương ngồi ngơ ngẩn như một người mất hồn. Sờ lên môi mình, đến bây giờ, Hương vẫn thể tin được rằng hắn thực sự đã hôn Hương.
Hương vò đầu, Hương tự hỏi những chuyện quái lạ xảy ra với Hương từ ngày hôm qua đến giờ là gì ? Tại sao tất cả đều bí ẩn và lạ lùng như thế ?
Loạng choạng, Hương cố gắng rời khỏi thư viện, ánh mắt Hương thất thần như một người đang bị chìm trong một giấc mơ ngọt ngào. Má Hương vẫn còn nóng bừng, trái tim Hương đang muốn rụng xuống vì nhịp đập của nó đang nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Hương sợ rằng ngay cả đầu óc của Hương cũng mụ mị hết cả rồi. Không ngờ chỉ một nụ hôn của hắn, hắn thực sự đã biến Hương thành một kẻ ngớ ngẩn.
Bọn con trai đi qua Hương, họ phải ngoái đầu lại nhìn, vì trông Hương lúc này dễ thương quá, nụ hôn của hắn làm hai má Hương đỏ hồng, làm ánh mắt Hương long lanh mơ màng. Bây giờ trông Hương giống như hoa cỏ của mùa xuân.
Ra trạm xe buýt, Hương bắt chuyến xe buýt số 08 để về nhà. Do Hương bị gãy tay lại bị ốm nên bà Dung không còn bắt Hương làm việc gì. Về đến nhà, Hương nhanh chóng tắm rửa, sau đó lôi sách ra đọc.
Nếu tối hôm qua, bố mẹ Hương bị sốc vì sự thay đổi ngoại hình của Hương thì hôm nay họ kinh ngạc khi nhìn vào khuôn mặt đỏ hồng, nhìn cử chỉ thẹn thùng và ngượng ngùng của Hương. Họ ngơ ngác không hiểu gì cả. Họ thấy sao càng ngày Hương càng có nhiều hành động kì lạ như thế ?
Bữa cơm tối, Hương không muốn ăn. Từ lúc bị ốm cho đến giờ, Hương không còn cảm giác thèm ăn hay muốn ăn gì nữa. Cứ nghĩ đến thức ăn là Hương lại muốn nôn. Nếu trước kia ăn giúp Hương giảm stress và buồn phiền thì nay ăn chỉ khiến Hương thêm mệt mỏi và bị stress nhiều hơn.
Đang đọc sách, Hương cảm thấy buồn ngủ. Hương gục đầu xuống bàn. Hương thấy linh hồn hình bay lên, mở cánh cửa phòng trắng, Hương gặp chị gái.
Hồng mỉm cười hỏi Hương.
- Thế nào, cả ngày hôm nay em thấy thoải mái khi là chính mình chứ ?
Hương kinh ngạc hỏi.
- Có phải chính chị là người đã gây ra tất cả mọi chuyện đúng không ?
Hồng cười tươi.