- Cuộc sống như thế mới vui chứ ? Đã đến lúc em được nghỉ ngơi rồi. Chị cần mượn tạm thể xác của em.
Hương run run hỏi Hồng.
- Chị định làm gì ? Em xin chị đừng biến cuộc sống của em thành một đống hỗn độn như thế ?
Hồng vỗ vai Hương.
- Em yên tâm, chị sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Em không thấy là nhờ chị mà em đang có một cuộc sống khác và mọi người cũng đang đối xử khác với em đấy à ?
Hương cúi đầu đáp.
- Vâng. Em cám ơn chị.
Hồng vẫy tay chào chào Hương. Một loáng thoáng sau đó, Hương mở bừng mắt, cánh tay bị gãy đau nhức khiến Hương khó chịu.
Đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, Hương cau có.
- Tên chết tiệt kia ! Tối hôm nay tôi sẽ hành hạ anh cho bõ ghét, hãy chờ đấy !
Mở tủ quần áo, chọn một bộ váy ưng ý. Hương thay quần áo, chải lại tóc. Cầm túi sách, Hương muốn rời khỏi nhà.
Đi ra phòng khách thấy bố mẹ đang xem phim, thằng em trang đang đọc truyện tranh bên cạnh. Hương bảo Tuấn.
- Em đi vào phòng của em đọc truyện của em đi. Đọc ở một nơi thiếu ánh sáng thế này em sẽ sớm bị hỏng mắt.
Giọng nói của Hương hoàn toàn trở nên vô cảm và lạnh lùng. Bố mẹ Hương và thằng Tuấn vội ngước mắt lên nhìn Hương không chớp.
Họ ngơ ngác không hiểu gì cả, Hương thực sự khiến họ bị đảo điên. Hương không những tính cách lúc nắng lúc mưa, Hương còn hành động một cách rất kì lạ nữa.
Tuấn nhìn Hương như muốn cố hiểu vì sao từ tối hôm qua đến giờ, Hương không còn là Hương của trước kia.
Hương cau mày.
- Thế nào, chị nói gì em có nghe không ?
Tuấn ớn khi nghe giọng điệu lạnh lùng của chị gái. Đứng lên, quay lại nhìn chị gái một cái, Tuấn đi về phòng của mình.
Ông Sơn và bà Dung im lặng nhìn Hương. Hương bảo cả hai.
- Tối hôm nay con phải đi dự tiệc sinh của một người bạn nên có thể con sẽ về muộn. Bố mẹ không phải chờ con, khi nào con về, con sẽ tự mở cổng.
Ông Sơn kinh ngạc hỏi Hương.
- Bố không nghe con nhắc đến tiệc sinh nhật của một người bạn nào đó ? Không lẽ đó là tiệc sinh nhật của cậu bạn lúc sáng ?