- Chào cậu ! cậu có thể cho tôi biết anh trai cậu sống ở đâu được không ?
Phong kinh ngạc hỏi Hương.
- Cậu cần biết nhà anh trai của tôi ở đâu làm gì ? Anh ấy lại gây ra lỗi gì với bạn à ?
Hương bực bội.
- Tôi chỉ hỏi cậu có một câu, sao cậu hỏi tôi nhiều như thế ? Thế nào, cậu có chịu nói không ?
Nghe giọng đanh đá, và dữ dằn của Hương. Phong không hiểu gì cả.
- Được rồi, tôi sẽ nói. Cậu đang bị ai chọc giận hay sao mà nổi khùng lên thế ?
Hương giục.
- Nói đi !
Phong gãi đầu. Mặc dù không hiểu gì nhưng Phong vẫn đọc điện chỉ nhà riêng của Vũ cho Hương. Ghi xong, Hương nói.
- Cảm ơn cậu !
Sau đó Hương cúp máy luôn. Phong nhìn chiếc điện thoại của mình như một thằng ngố, Phong thấy Hương khác quá, cách ăn nói của Hương thực sự khiến Phong bị choáng.
Hương đọc điện chỉ nhà riêng cho tài xế nghe. Anh ta vội lái xe đưa Hương đến Vũ.
Mười hai phút sau, Hương đến nơi. Trả tiền tắc xi. Hương bấm chuông cổng nhà Vũ. Trước khi đến đây, Hương đã dồn tất cả căm tức và giận dữ vào lòng, chỉ cần Vũ xuất hiện trước mặt Hương, Hương sẽ trút hết lên đầu Vũ.
Vũ đang nghe điện thoại. Ông Cao gọi điện giục Vũ về nhà dự tiệc sinh nhật. Hắn tức giận nói.
- Tôi đã bảo là dù có chết tôi cũng nhất quyết không về căn nhà đó. Làm ơn để cho tôi yên !
Ông Cao cáu.
- Con có phải là con người không ? Nếu phải, con phải dùng cái đầu để suy nghĩ chứ ?
Hắn lạnh lùng đáp.
- Ông nói đúng, con người trong tôi chết rồi, nhờ ông mà con quỷ trong tôi đang sống dậy.
Ông Cao chán nản bảo hắn.
- Con không thể nào quên được quá khứ sao ? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà.
Hắn hét lên.
- Ông làm ơn đừng nhắc đến hai từ gia đình với tôi. Tôi không còn gì để nói với ông nữa. Chào ông !