Hắn thô bạo cúp máy. Vứt điện thoại trên nệm, hắn muốn điên lên vì tức. Tiếng chuông cổng dai dẳng khiến hắn bùng nổ cơn giận giữ của mình.
Hắn thề rằng nếu người đang bấm chuông cổng là một trong ba người thuộc gia đình hắn, hắn sẽ không nể nang gì nữa, hắn không cần họ thương hại hắn, tổ chức sinh nhật một mình thì có gì là to tát chứ, hắn đã tự đón sinh nhật hơn mười năm nay rồi.
Cơn tức giận của hắn xẹp xuống, mắt hắn mở to, hắn choáng váng không hiểu Hương tìm tận đến hắn làm gì và tại sao lại vào cái giờ khuya như thế này.
Nhớ lại nụ hôn lúc chiều, hắn vẫn còn ngượng. Hắn cộc lốc hỏi.
- Cô đến đây làm gì ?
Hương căm phẫn nói.
- Còn làm gì nữa ? Tôi cần anh trả giá cho những gì mà anh gây ra cho tôi ?
Tai hắn lùng bùng, hắn tưởng hắn đang nghe nhầm. Giọng nói này giống hệt giọng nói buổi chiều và tối hôm qua.
Hắn bắt đầu phòng thủ.
- Cô đã nghĩ ra được số tiền mà cô muốn tôi trả rồi à ?
Đá mạnh vào cổng sắt nhà hắn. Hương quát.
- Còn không mau mở cổng đi !
Hắn kinh ngạc tột đột, sao Hương lại thay đổi như chong chóng thế này ? Hắn thấy Hương khác quá, lúc sáng hắn gặp Hương ở trong bệnh viện và buổi chiều gặp Hương ở trường, Hương hoàn toàn là một cô gái dịu dàng, nhút nhát và sợ sệt, sao bây giờ Hương lại hung dữ thế này ?
Hắn nhìn Hương như đang nhìn một sinh vật lạ. Hắn quát trả lại Hương.
- Cô có thấy cô vô lý quá không ? Cô đến nhà tôi trong khi tôi không mời cô, cô còn dám phá cổng, và quát ầm lên là thế nào ? Cô muốn bị bắt vì tội phá hoại không ?
Hương thách thức.
- Anh gọi ngay đi ! Tôi cũng đang muốn kiện anh tội anh dám bẻ gãy cổ tay tôi.
Chống tay vào sườn. Hương tức giận tràn đầy.
- Tên kia ! Nếu anh không trả lại công bằng cho tôi, tôi sẽ không để anh sống yên đâu.
Hắn sửng sốt nhìn Hương không chớp. Hắn thấy con cáo trong Hương đã tỉnh dậy rồi.
Đút tay vào túi quần. Đang buồn chán, tự dưng Hương đến gây sự với hắn. Hắn cảm thấy sinh nhật lần này của hắn rất đặc biệt.
- Cô muốn gì ? Muốn tôi trả tiền hay là muốn tôi với cô cùng ra tòa ?
Hương vênh mặt lên.