Người hắn run lên vì giận dữ, chưa có người nào trêu tức hắn và chọc giận hắn như Hương.
Hắn đứng ở ngoài, Hương đứng trong sân, cả hai đang thách thức nhau. Hắn hét.
- Con cóc kia ! Cô có mau mở cổng không ?
Hương hét trả lại.
- Anh tự trèo vào đi !
Cơn mưa xối xả bắt đầu trút xuống đầu hai người. Hắn than thầm, đây là nhà của hắn, nếu hắn phải dùng cách trèo vào trong thì còn gì là mặt mũi của hắn nữa, nhưng nếu không vào nhà hắn sẽ bị ướt hết.
Thấy trời mưa Hương đã chạy ngày vào trong nhà rồi. Mặc hắn quát thế nào thì quát, Hương cũng nhất định không chịu mở cổng cho hắn. Cuối cùng hắn phải trèo vào trong.
Cơn giận trong hắn đã lên đến đỉnh điểm. Hắn có nguy cơn bẻ gãy thêm một cánh tay nữa của Hương.
Hương đang ngồi trên ghế xô pha nhà hắn. Hắn hầm hầm đá mạnh cánh cửa. Hàm răng hắn siết lại. Hắn tức tối gầm lên.
- Cô muốn chết đúng không ? Nếu cô muốn chết, tôi sẽ toại nguyện cho cô.
Hương dơ cánh tay gãy lên. Hương giả vờ ngây thơ hỏi.
- Này anh ! Anh đã bẻ gãy một cánh tay của tôi rồi. So với những gì mà anh gây ra cho tôi thì có thấm vào đâu. Sao anh nói là anh muốn trả nợ cho tôi ? Anh chỉ việc trèo vào trong nhà mà đã không chịu được rồi à ?
Hương làm bộ thương hại hắn.
- Anh làm tôi thất vọng quá !
Hắn tức bầm gan.
- Tất cả đều là do cô tự chuốc lấy. Cô nên trách bản thân cô ngu ngốc nên mơi dám trêu tức tôi.
Hương cãi lại.
- Dù tôi có trêu tức anh, anh cũng không nên dùng bạo lực với người khác như thế ? Anh coi tôi là gì, là một con vật cho anh giải trí hả ?
Hắn nghiến răng.
- Cô im đi ! Mau biến ra khỏi đây ! Nếu để tôi nhìn khuôn mặt đáng ghét của cô thêm một lúc nữa tôi không đảm bảo cô sẽ được ra về nguyên vẹn đâu.
Hương không lý gì đến lời đe dọa của Vũ. Hương chẳng coi những lời đe dọa của hắn vào đâu cả. Hồng không phải là Hương. Hồng gan dạ, nghịch ngợm và sẵn sàng đánh nhau với người khác nếu dám xúc phạm đến mình.