- Anh nghĩ rằng anh trả tiền hay ra toàn thì tôi sẽ xóa nợ cho anh à ? Tôi không cần tiền, cùng không cần anh phải ra hầu tòa, tôi cần bàn tay của anh. Thế nào, anh sẽ làm chứ ?
Hắn tưởng Hương đã bị điên thật rồi. Sao một cô gái như Hương lại có tư tưởng bạo lực hơn cả hắn thế ?
Cố đè nén tức giận, hắn hỏi.
- Ý của cô là cô muốn chặt bàn tay của tôi cho cô ?
Hương xanh mặt.
- Anh đang nói cái quái gì thế ? Tôi muốn nói là vì anh bẻ gãy cổ tay của tôi nên tôi không làm được việc gì. Tôi muốn anh dùng bàn tay của mình thay tôi làm tất cả những việc đó.
Phải mất một lúc hắn mới hiểu Hương đang nói gì. Hắn kích động hét lên.
- Cô muốn tôi biến thành người hầu của cô chứ gì ? Quên đi ! Tôi thà chặt cánh tay của mình còn hơn !
Hương thách thức.
- Anh chặt đi ! Để xem một công tử như anh thì làm được gì ?
Hắn tức điên người, hắn không ngờ hắn tự mình biến thành một thằng ngố khi đi cãi nhau với một con bé nhóc con và đáng ghét như Hương. Hắn nghĩ hắn đã bị điên rồi.
Không muốn cãi nhau lôi thôi với Hương, hắn định quay lưng bỏ đi vào trong nhà. Hương biết thế nào hắn cũng chuồn nên nói nhanh.
- Nếu anh không mở cổng cho tôi. Tôi sẽ tự trèo vào trong, rồi sau đó đập phá nhà anh cho anh xem.
Hắn không chịu đựng được hơn nữa rồi. Hắn mở cổng, từ sáng đến giờ hắn đã phải cố kìm nén, cố không tức giận, thế mà Hương chịu hiểu, Hương còn cố tình tìm đến nhà hắn để gây sự, hắn sẽ cho Hương thấy chọc tức hắn thì Hương sẽ nhận được hậu quả gì.
Thấy hắn đã chịu mở cổng, Hương lướt qua người hắn nhanh như gió, Hương đi thật nhanh vào nhà hắn.
Hắn đứng bất động, những hành động kì lạ của Hương khiến hắn ngơ ngác, hắn không hiểu Hương vào nhà hắn làm gì.
Lợi dụng sự ngơ ngác của hắn. Hương sập luôn khóa cổng. Đứng trong sân nhà hắn, Hương cười thật đáng ghét.
- Để xem anh vào nhà bằng cách nào ?
Tức giận, phẫn nộ vì bị Hương sỏ mũi. Hắn quát ầm lên.
- Cô có mau mở cổng ra không ?
Hương đi qua đi lại trên sân. Vừa đi Hương vừa cười tỉnh bơ như không.
- Anh có chân mà đúng không ? Có chân thì tự trèo vào nhà đi. Tôi đâu có cấm anh.