Hương rụt rè hỏi hắn.
- Tôi...tôi có thể ở lại dự sinh nhật cùng anh không ?
Hắn không thốt nên lời. Hắn hoàn toàn mù mờ. Đây là Hương sao ? Sao Hương thay đổi tính cách nhanh như thế ?
Mặc dù hắn đang cô đơn, mặc dù muốn ai đó cùng hắn đón sinh nhật nhưng hắn không muốn đón sinh nhật cùng Hương. Làm sao hắn có thể đón sinh nhật của mình cùng với kẻ thù ?
Lời nói thương hại của Hương càng khiến hắn nổi điên lên.
- Vớ vẩn ! Cô biến đi ! Đừng nói lôi thôi !
Hương cười nhạt. Tính cách của Hồng sống dậy.
- Anh tưởng là anh đuổi tôi thì tôi sẽ đi sao ? Anh là người đã làm gãy cổ tay tôi, anh phải có trách nhiệm chăm sóc tôi cho đến khi nào tôi lành lặn thì thôi.
Tiến lên một bước, Hương nắm lấy cổ áo hắn bằng tay trái.
- Anh không thấy anh quá đáng lắm sao ? Tôi đang bị sốt vì cảm cúm, bị gãy tay cũng là do anh. Anh ép tôi đi về giữa trời mưa gió thế này, có phải anh muốn tôi chết đúng không ?
Hắn rủa.
- Một cô gái như cô thì chết đi, sống mà làm khổ người khác và làm khổ chính mình thì sống làm gì ?
Hương không những không giận, Hương còn cười toe toét.
- Cảm ơn lời chúc phúc của anh. Nhờ anh tôi sẽ sống lâu thật lâu, tôi muốn biết tôi sẽ là người ra đi trước hay là anh ?
Hương và hắn đang đứng sát vào nhau. Mắt hắn đang nhìn thẳng vào mặt Hương. Hắn đỏ mặt khi nghĩ đến nụ hôn lúc chiều, hắn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Hương gọi nhỏ.
- Này anh !
Hắn quay lại hét.
- Cái g.g..ì...!
Hương hôn hắn. Hắn bị sốc, mắt hắn mở to. Hắn không hiểu Hương và hắn đang chơi trò gì nữa. Buổi chiều hắn hôn chủ động hôn Hương, còn tối nay hắn bị Hương hôn.
Hắn đã bị Hương dụ rồi. Hắn luôn cho lòng tự trọng của hắn cao hơn của người khác, hắn không muốn ai đụng đến hắn khi hắn không muốn. Nhưng bây giờ mọi thứ không còn diễn ra đúng theo ý nghĩ của hắn nữa, hắn đã bị Hương điều khiển. Đầu tiên hắn căm ghét Hương vì Hương dám hôn hắn nhưng sau đó hắn trở nên thích và cuối cùng hắn không làm chủ được chính mình.
Buông hắn ra, Hương liếm mép.