- Có tiến bộ được một chút nhưng anh nên luyện thêm đi.
Câu nói xúc phạm của Hương khiến hắn tức giận. Hắn thô bạo đẩy Hương đứng sát vào tường. Hắn cay cú hỏi.
- Cô muốn quyến rũ tôi chứ gì ? Được thôi, để xem cô có thể tiếp tục trò này được bao lâu.
Hương bắt đầu cảm thấy sợ, Hương muốn đi về nhà. Dù lúc này, Hương có táo tợn bao nhiêu, Hương cũng là một cô gái, hai nữa một cô gái không lõi đời như Hương thì càng có nhiều chuyện để lo lắng.
Hương chống tay vào ngực hắn. Hương nói nhanh.
- Tôi uống nước xong rồi. Tôi muốn về !
Hắn cười nhạt.
- Cô muốn về đâu ? Chẳng phải lúc nãy cô xin tôi cho cô ở lại là gì ?
Hương cố đẩy hắn đứng xa Hương ra. Bực mình, phẫn nỗ đang điều khiển tâm trí. Hắn nâng cằm Hương lên.
- Cô chê tôi hôn dở đúng không ? Sao cô không biến thành bạn để tôi luyện hôn đi nhỉ ?
Hương đỏ bừng mặt, mắt Hương long lanh lệ. Hắn chửu thầm. Hắn hoàn toàn không hiểu gì về tính cách kỳ lạ của Hương.
Hắn buông Hương ra. Hương lạnh lùng, ngổ ngáo trỗi dậy. Hương khiêu khích hắn.
- Thế nào, anh đã hối hận rồi à ? Không ngờ anh lại kém cỏi như thế ?
Hắn quay phắt lại, mắt hắn nhìn Hương như muốn nghiền nát Hương ra thành muôn ngàn mảnh.
Chống hai tay qua vai Hương. Hắn rít giọng.
- Cô sẽ phải hối hận với những gì mà cô nói ngày hôm nay.
Hương nhếch mép.
- Đừng khinh thường tôi quá ! Tôi sợ anh mới là người bỏ cuộc trước.
Hắn nao núng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của Hương. Lúc nãy hắn thấy mắt Hương long lanh lệ thì nay đôi mắt ấy đã hoàn toàn biến đổi.
Hắn bị Hương đưa vào một mê cung, hắn đang bị lạc lối nên không thể tìm được lối ra.
Hương kéo đầu hắn xuống, Hương hôn hắn. Hắn vội đẩy Hương ra, hắn nghiến răng.
- Tôi chán để cô làm chủ trò chơi rồi.
Lần này hắn là người hôn Hương. Hắn ôm Hương thật chặt, Nụ hôn của hắn khiến Hương không thở được, hắn rủa thầm Hương vì đã khiến hắn không điều khiển được chính mình thế này.