Cố lấy lại tự chủ, hắn bảo Hương.
- Nếu cô đã dậy rồi, sao cô không xuống trước đi hay là cô muốn tôi thức dậy cùng cô cho có đôi ?
Hương run rẩy, nếu đây là mơ, tại sao tiếng nói của hắn lại vang bên tai Hương. Hương nói không ra hơi.
- Anh...anh là...là ...!
Hắn bực mình.
- Cô bị điếc hay sao thế ? Tôi nói là cô dậy trước đi !
Hương vội bật dậy. Hương không biết cánh tay mình bị buộc vào tay hắn. Hậu quả, Hương ngã đè lên người hắn, môi Hương chạm nhẹ vào môi hắn.
Cả hai đông cứng, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh. Hương biết rằng đây không phải là mơ mà thật sự Hương đã ngủ cùng với hắn, bây giờ Hương còn hôn hắn.
Hắn rủa thầm, kiểu hôn chào buổi sáng thế này không nằm trong kế hoạch của hắn. Tối hôm qua hắn đã hôn Hương đến không biết gì, sáng nay hắn hy vọng có thể tránh xa được Hương càng xa càng tốt nhưng thật không ngờ một lần nữa, hắn lại hôn Hương.
Cả hai đang nằm thi gan với nhau. Hắn không dám ôm Hương, hay đỡ Hương nằm xuống giường, còn Hương không thể lăn sang bên cạnh vì cánh tay đau và vì một tay đang bị buộc vào tay hắn.
Đầu Hương hoàn toàn trống rỗng, Hương không thể giải thích được lý do vì sao mình đang học bài ở nhà chiều tối hôm qua lại biến thành ngủ cùng với hắn thế này ?
Cuối cùng hắn phải ôm lấy Hương, rồi đỡ Hương nằm xuống bên cạnh. Hắn chuyển lên ngồi trên bụng Hương. Quá hãi, Hương hét thật to lên.
- A.....a......a....!!
Hắn cáu.
- Cô thể im miệng đi được không ? Cô định hét lên cho ai đó nghe tiếng thế hả ? Cô không định nói là tôi quyến rũ cô rồi đưa cô vào giường của tôi đấy chứ ?
Hương bật khóc.
- Anh...anh nói đi ! Tại sao tôi lại ngủ cùng với anh ?
Cố gắng cởi bó mối buộc giữa hai cánh tay. Hắn chua chát bảo Hương.
- Điều này cô phải rõ hơn tôi chứ ? Tối hôm qua chính cô là người đã đề nghị chúng ta ngủ chung còn gì ?
Hương mở miệng định nói tiếp nhưng nghe hắn nói, Hương không thốt nên lời. Miệng Hương đắng nghét.
- Anh..anh bảo là chính tôi đã dụ dỗ anh ?
Vứt bỏ chiếc khăn tay xuống giường. Hắn cau có.