- Không lẽ hôm nay cô đổ tội cho tôi ?
- Tôi...tôi làm sao có thể. Chiều hôm qua tôi vẫn còn ở nhà kia mà ?
Hắn mỉa mai.
- Cô nói thật hay ! Cô có biết tối hôm qua cô đến nhà tôi quậy phá như thế nào không ? Nếu không phải nghĩ đến cánh tay gãy và do cô cùng tôi tổ chức sinh nhật, tôi đã bẻ gãy nốt cánh tay kia của cô rồi.
Mặc dù mạnh miệng như thế nhưng hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng, việc hắn hôn Hương đến không biết gì là sự thật, hắn đã bị Hương cuốn hút, ban đầu Hương là ngủ chủ động hôn hắn nhưng sau đó chính hắn lại là người muốn hôn Hương.
Hương hét.
- Anh mau xuống đi !
Hắn càng thấy Hương tỏ ra ngây thơ như một cô gái con nhà lành, hắn càng cố đùa dai.
- Cô định dùng cách này để quyến rũ tôi đúng không ? Nói cho cô biết, một cô gái táo tợn như cô, tôi không có hứng !
Hương hét to hơn.
- Tôi không cần anh thích tôi hay ghét tôi, tôi chỉ cần biết anh mau tránh ra để tôi đi về. Tôi căm ghét anh !
Hắn quát.
- Cô im miệng đi ! Cô đúng là một con cáo, tối hôm qua tôi tưởng cô thực lòng quan tâm đến tôi nhưng hóa ra cô chỉ muốn trêu đùa với tôi mà thôi.
Hương bật khóc.
- Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả. Tại sao tôi phải cố quyến rũ anh. Anh đừng tưởng anh cao giá, mặc dù tôi có không ra gì, tôi cũng không thích một người như anh.
Tính cách nắng mưa thất thường của Hương thực sự làm cho hắn chú ý, hắn thấy Hương rất lạ. Tính cách buổi tối luôn khác tính cách ban ngày.
Hắn quan sát Hương thật kĩ, Hưỡng vẫn không có gì đổi thay. Hắn tự hỏi phải chăng vì Hương có tính cách kì lạ như thế này nên hắn mới bị cuốn hút.
Cúi sát tận mặt Hương. Hắn nói.
- Tôi chấp nhận chơi trò chơi của cô. Nếu cô là người khởi xướng trước, cô nên làm gì đi chứ ?
Mặt Hương nóng bừng. Hương sợ hãi, trái tim Hương sắp nổ tung vì quá sợ. Hương không quen bị rơi vào hoàn cảnh thế này.
- Anh...anh đang nói gì thế ? Dù...dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp. Anh có thể buông tha cho tôi để tôi đi về được không ?
Hắn nghĩ thầm. Cô còn giả nai nữa hả ? Để xem cô còn giả vờ đến bao giờ nữa ?