Đơm cơm cho hắn. Hương gõ nhẹ vào bát. Tiếng boong kêu lên thật êm tai. Hương hỏi hắn.
- Anh có biết bát đĩa cũng có thể tạo nên âm thanh và giai điệu không ?
Hắn gật đầu đáp như một cái máy.
- Biết.
- Anh có biết gõ không ?
Hắn lắc đầu.
- Không.
Hương bật cười.
- Anh thật buồn cười ! Vừa lúc nãy anh nói là biết, bây giờ lại nói là không.
Anh không tài nào dứt ra khỏi ánh mắt và khuôn mặt của Hương. Thấy Hương cứ cười với mình mãi, mặt hắn bắt đầu đỏ dần lên. Hắn nhận ra hắn không tài nào quay trở về con người lạnh lùng và phòng thủ trước đây. Hắn đã bị Hương cuốn hút mất rồi.
Cầm lấy một chiếc đũa. Hương nói.
- Anh nghe nhé ! Tôi bắt đầu gõ đây !
Hương gõ nhẹ vào từng cái bát và từng cái chén. Hắn chăm chú lắng nghe. Mắt hắn nhắm lại, đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Hắn đang mơ đến một dòng suối, đang mơ được hòa mình vào thiên nhiên. Hắn thấy có muôn bông hoa nở khắp nơi, ánh mắt trời chói chang đang chiếu sáng lên khung cảnh mà hắn đang hòa mình vào. Hắn đang cười, đang đùa giỡn cùng cây cỏ và sóng nước. Hắn đã trút bỏ hết được mọi ưu phiền, bực bội và đau khổ trong lòng.
Bàng hoàng hắn mở bừng mắt. Hắn nhìn Hương như bị thôi miên. Hương bị tiếng nhạc và những âm thanh chén bát làm Hương thích thú. Hương không biết rằng hắn đang chiêm ngưỡng và đang ngắm nhìn mình.
Cả hai im lặng không nói gì. Tiếng nhạc làm cầu nối trái tim cho hai người. Họ nghe con tim mình đang đập rộn rã trong lồng ngực.
Kết thúc bài nhạc của mình. Hương ngẩng mặt lên hỏi.
- Anh thấy thế nào ? Có hay không ?
Thấy hắn cười. Hương sững sờ. Mặt Hương đỏ bừng. Nụ cười của hắn làm Hương không thở nổi. Những cảm xúc mãnh liệt như những con sóng đang xô vào ghềnh đá đang ùa vào tâm trí Hương. Lồng ngực Hương đang rộn rã những nhịp trống thật to. Hương lắng nghe hơi thở, lắng nghe tiếng nói của con tim mình.
Hương hoàn toàn không thể điểu khiển được cảm xúc của bản thân. Bây giờ Hương giống như một con ong đang bay theo mùi của một bông hoa. Hương cần bông hoa ấy, cần nó cho Hương mật và sự sống của chính mình.
Nụ cười dần nở trên môi Hương. Hương đáp lại nụ cười của hắn. Căn phòng đã biến thành trống không. Thời gian ngừng trôi, cảnh vật hoàn toàn biến mất. Lúc này chỉ còn hắn và Hương. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng cười với nhau, họ không nói gì cả nhưng những ngôn từ mà họ trao nhau có sức mạnh hơn ngàn lời nói.