Hắn và Hương không uống rượu nhưng cả hai đã chuếch choáng say, men tình ái mạnh hơn rượu, mạnh hơn lửa. Họ đang thiêu đốt nhau, đang khiến người kia chao đảo, họ cho rằng họ đang rất tỉnh táo nhưng thực ra cả hai đều đã mê mẩn hết cả rồi.
Hương gắng gượng lấy lại tự chủ. Tối hôm qua, Hương dự định tìm đến nhà hắn để tính xổ và để trả thù hắn vì hắn đã dám sỉ nhục và làm gãy cổ tay mình nhưng cuối cùng Hương lại chính là người mang lại niềm vui, và niềm tin cho hắn. Hương không trả thù hắn mà ngược lại Hương đang ban ơn cho hắn.
Cơn gió thổi qua cửa sổ rồi vòng vào trong nhà. Gió làm mái tóc Hương bay lên. Hình ảnh này của Hương khiến hắn ngây người, hắn nhìn Hương bằng đôi mắt si dại. Hắn biến thành một thằng ngốc, một kẻ si tình như một nhà thơ. Nếu hắn là một nghệ sĩ thì có lẽ hắn đã tìm thấy nguồn cảm hứng của đời mình.
Số phận và tình duyên của con người rất kì lạ. Có những người tưởng chừng suốt đời chỉ làm oan gia và kẻ thù nhưng khi cố tìm cách tiếp cận để trả thù và hành hạ đối phương thì hóa ra mình không hề ghét và hận người ta như mình tưởng mà dần dần lại trở nên thích và yêu người đó.
Hương gắp thức ăn cho ăn. Ban cho hắn một nụ cười tươi tắn. Hương nói.
- Anh ăn đi ! Thức ăn đã nguội hết cả rồi.
Hắn cúi xuống nhìn đĩa thức ăn của mình. Cầm đôi đũa, hắn run run ăn từng thìa một. Mùi vị thức ăn thơm giòn khiến hắn nuốt nước bọt, mắt hắn đỏ hoe, hắn nghĩ rằng hắn sắp khóc.
Bịt chặt miệng, cố gắng kiềm chế sự xúc động và yếu đuối của bản thân. Hắn lại ăn thêm một đũa thức ăn nữa. Thức ăn rất vừa miệng, hắn không nói gì nhưng cử chỉ của hắn cũng đủ cho Hương biết hắn đang cảm nhận ra sao.
Hương vừa ăn vừa nhìn hắn. Cả hai đang lúng túng, những cảm xúc kì lạ đang làm hai người bối rối và không hiểu được chính mình. Nếu trước đây họ căm ghét và hận thù nhau, họ có thể hiểu được cảm giác của mình dành cho người kia là gì nhưng cảm xúc ngọt ngào, bồn chồn, và xao xuyến thế này thì họ đành chịu thua, họ không nghĩ là khi ở bên cạnh nhau, tình cảm của họ có thể biến chuyển thành ra thích nhau như thế.
Hương là Hồng nên tinh nghịch. Hương không chịu được không khí căng thẳng. Hương hỏi hắn.
- Ăn xong, anh sẽ đi học chứ ?
Hắn đáp.
- Có. Còn cô ?
Hương cười gian.
- Tất nhiên tôi phải đi học rồi.
Xoa hai tay vào nhau. Hương nói tiếp.
- Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi mà không đi học thì uổng quá.
Tiếp theo Hương cười khoái trá. Hắn hoàn toàn mù mờ. Hắn bắt đầu lo sợ. Nhìn khuôn mặt bí ẩn và thỏa mãn của Hương. Hắn không hiểu Hương đang tính toán gì trong đầu mà Hương cười một cách khó hiểu thế kia.
Ăn xong, Hương bắt hắn rửa bát. Hắn ngoan ngoãn làm theo. Dù sao hắn cũng phải mang ơn Hương, nhờ Hương hắn không còn cảm thấy lạnh giá và cô đơn nữa. Hắn đã dần lấy lại sinh khí và hơi ấm của mình.