Hắn bắt đầu cướp điện thoại của Hương. Hương biết thế nào hắn cũng dùng đến cách này nên nhanh chóng chạy biến đi, hắn vội vã đuổi theo. Trong khi Hương vừa chạy vừa cười, vừa trêu ghẹo hắn, hắn đuổi theo sau Hương với thái độ giận dữ và tức giận. Hắn không biết rằng bản thân hắn đang bị Hương dẫn dắt vào một thế giới mà hắn không thể tìm được lối ra nữa.
Hắn cao lớn và khỏe mạnh hơn Hương nên chẳng mấy chốc hắn tóm được cánh tay Hương. Hắn mừng vì hắn có thể lấy được điện thoại của Hương rồi xóa bỏ mấy bức hình đáng xấu hổ kia nhưng hắn không ngờ được rằng Hương đâu phải là cô gái dễ dàng chịu thua như thế.
Lợi dụng sự tập trung của hắn vào cánh tay và chiếc điện thoại trong tay mình. Hương hôn hắn. Hắn giật mình, mắt hắn mở to. Hắn choáng váng. Bàn tay nắm vào tay Hương vội buông ra.
Hương cười thầm. Anh tưởng là anh có thể dễ dàng lấy được điện thoại của tôi sao. Tên công tử bột kia ! Ngày hôm nay tôi sẽ cho anh biết ai mới thực sự là chủ của anh !
Hương tưởng như thế là xong, tưởng hắn và Hương đã kết thúc trận chiến dai dẳng từ sáng đến giờ nhưng hình như ông Trời thích thử thách và tạo ra cho họ nhiều tình huống dở khóc dở cười hơn.
Vì nụ hôn bất ngờ của Hương nên làm cho tâm trí hắn hoàn toàn bị đảo điên. Lúc này hắn không còn nghĩ được gì nữa, hắn giống như một người đang chìm đắm trong cơn mê của chính mình. Mũi giày của hắn vấp vào hòn gạch trước cổng. Hắn lao người về phía trước. Hương chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngã theo hắn.
Cơ thể Hương đập mạnh xuống đất, còn đầu Hương có hai ngôi sao đang xoay tròn, Hương tức điên người vì hắn. Chưa kịp chửu hắn được câu nào, Hương cúi nhìn xuống.
Mặt Hương đỏ bừng, Hương không dám thở mạnh. Hương chửu thầm hắn. Sao hắn có thể chọn cách ngã đáng xấu hổ như thế.
Đầu hắn ngã lên ngực Hương, còn hai tay ôm siết lấy eo Hương, nhìn họ lúc này giống hệt một cảnh trong phim. Hương ngượng quá. Miệng Hương hét to.
- Anh còn không mau đứng dậy đi !
Hắn cũng ngượng ngùng không kém gì Hương. Hắn đâu có muốn ngã lên người Hương giống như thế này. Hắn mong rằng có một cái khe nào đó cho hắn chui xuống. Hai má hắn nóng ran. Hắn đã xâm phạm cơ thể Hương. Sự đụng chạm lần này không hề giống như những lần khác, cả hai không còn tự nhiên cãi nhau, chửu nhau và trêu đùa nhau như trước nữa, con tim cả hai đã đi hoang rồi.
Tiếng xe ô tô càng lúc càng gần, trong khi cả hai chưa kịp ngồi dậy và chưa kịp thoát khỏi tình trạng đáng xấu hổ này. Ông Cao và bà Nhung bước xuống từ xe ô tô.
Cả hai ông bà kinh ngạc và sững sờ, họ không hiểu thằng con trai lạnh lùng và cô độc của họ sao có thể ôm một cô gái trước cửa nhà và cả hai sao có thể hành động lộ liễu như thế.
Mắt họ mở to. Họ không tài nào chấp nhận được sự thật này. Nếu tất cả những gì mà họ nhìn thấy đều là thật thì thằng con trai của họ thực sự đã tìm được cô gái của đời mình. Họ nên vui mới phải.
Hương dùng tay không bị thương cố đẩy hắn đứng lên. Hắn khó nhọc chống hai tay xuống đất, sau đó đứng dần lên. Hương quát hắn.
- Anh còn không mau kéo tôi lên ? Hay là anh định cứ như thế rồi bỏ đi luôn ? Anh nên nhớ chính anh là người đã đẩy tôi ngã xuống đất.
Hắn không chú ý đến bố mẹ hắn, hắn cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì hay đang nhìn thấy gì. Trong mắt hắn, từ lâu hắn đã không coi hai người là gia đình của hắn, hắn tự nhận mình là một đứa trẻ mồ côi.