Nắm lấy tay Hương, hắn kéo Hương đứng dậy. Ông Cao và bà Nhung chứng kiến cảnh thân mật của cả hai. Họ có thể khẳng định mối quan hệ giữa Hương và hắn không chỉ đơn giản là bạn bè, bởi vì một người như hắn sẽ không chấp nhận một cô gái đến nhà mình, lại quan tâm chăm sóc như thế.
Hắn thực sự khiến họ bàng hoàng kinh ngạc. Những việc làm của hắn đúng là không thể nào dự đoán được trước, hắn luôn làm cho họ bị sốc.
Thấy bố mẹ hắn cứ nhìn mình mãi. Hương lễ phép chào.
- Chào hai bác !
Ông Cao gật đầu chào Hương.
- Chào cháu !
Hắn lạnh lùng bảo Hương.
- Chúng ta đi học thôi.
Hương cáu.
- Anh xem tôi có thể đi học với chiếc váy lấm lem đất này sao ? Anh còn không mau đưa tôi về nhà thay quần áo rồi đưa tôi đến trường đi.
Hắn nghiến răng.
- Cô đừng được voi đòi tiên. Nếu tôi không làm theo lời cô thì sao ?
Hương cười tươi. Nháy mắt một cái, Hương đáp.
- Chắc anh cũng biết hậu quả rồi đúng không ?
Ông bà Cao không còn tin vào tai họ nữa. Thằng con trai của họ thực sự có bạn, thực sự thích một cô gái, thực sự nói chuyện và đùa nghịch với cô ta. Họ vừa mừng vừa vui. Cuối cùng họ không còn sợ thằng con trai của họ cô độc và sống thui thủi một mình nữa.
Họ kín đáo quan sát Hương. Họ thấy Hương là một cô gái lạnh lợi, nhanh nhẹn, dễ thương, xinh đẹp và ưa nhìn. Nghe cách Hương đối đáp với hắn và mau miệng chào hỏi mình, họ nhận ra Hương là một cô gái rất năng động và tự chủ.
Họ bắt đầu thích Hương. Họ thầm cảm ơn Hương vì có thể khiến thằng con trai của họ thực sự chịu kết bạn và làm quen với ai đó, họ mong Hương có thể làm thay đổi được suy nghĩ tiêu cực và chán đời của hắn.
Ông Cao bảo hắn.
- Bố có chuyện muốn nói với con.
Hắn lạnh nhạt.
- Tôi không có chuyện gì muốn nói với ông cả.
Lời đối qua đối lại giữa ông Cao và hắn khiến Hương chú ý. Đầu tiên Hương tưởng họ chỉ là bà con hay hàng xóm của hắn nhưng thật không ngờ hai người này lại là bố mẹ của hắn.