Hắn than thầm, hắn nguyền rủa hắn, hắn nguyền rủa Hương, nếu không phải vì nụ hôn tối hôm qua, hắn không phải khổ sở như bây giờ.
Hương khóc dữ quá. Bà Nhung thấy bất nhẫn, bà vội ôm lấy vai Hương, bà vỗ về.
- Cháu đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ từ từ nói. Bác tin là Vũ không phải là loại người như thế đâu.
Hương vòng tay ôm lấy bà Nhung. Nước mắt vẫn rơi trên má nhưng Hương vẫn có thể le lưỡi và cười cợt hắn. Nhìn nụ cười đáng ghét và nước mắt giả tạo của Hương, hắn chỉ hận hắn không giết chết được Hương ngay.
Hắn đang mắc kẹt vào trong một tấm lưới dày, lần trước hắn giăng ra cho Hương, còn bây giờ Hương quăng trả hắn, cách trả thù này của Hương còn độc hơn là đánh hắn, hay mắng chửu hắn.
Hương trả thù hắn bằng cách từ từ tiếp cận hắn, tiếp cận các thành viên trong gia đình hắn, cuối cùng điểu khiển hắn. Hương đang thành công vì hắn thực sự không còn đường thoát nữa rồi.
Bà Nhung thích và thương hại Hương khi thấy Hương run rẩy trong vòng tay bà và khép nép đáng thương như một con mèo con.
Hắn bất lực, hắn không thể làm được gì, hắn không thể hét lên rằng giữa hắn và Hương chỉ có thể trở thành kẻ thù mà không thể trở thành người yêu. Nhưng ai sẽ tin hắn, hắn càng hét lên, càng chống đối, càng cố phủ nhận, hắn càng khiến bố mẹ hắn tin Hương là người yêu đáng thương bị bỏ rơi của hắn hơn.
Hắn ước, hắn đã đuổi Hương ra khỏi nhà hắn ngay tối hôm qua thì hay biết mấy. Nếu hắn làm thế, hắn đã không hôn Hương để rồi nhận ra con tim hắn đang lạc lối, đang có những cảm xúc rất lạ dành cho Hương, hắn cũng không khổ sở điên đầu để đối phó với tính cách nghịch ngợm và tinh ranh của Hương như lúc này.
Hắn thấy hắn hèn nhát vì hắn không nói được câu nào, cũng không cãi được một lời nào, việc duy nhất mà hắn làm là đứng im nhìn Hương khóc, nhìn mẹ hắn ôm Hương rồi vỗ về an ủi.
Hương đang đóng vai một cô gái đáng thương bị hắn bắt nạt và hắt hủi, còn hắn đóng vai một kẻ bạc tình và một tay chơi. Hắn càng nhìn Hương, hắn càng muốn điên lên. Hương càng ngày càng đi quá xa, hắn không thể chịu đựng hơn được nữa.
Ông Cao quát hắn.
- Bố thật không ngờ, con có thể trút hết mọi bực tức lên đầu một cô gái đáng thương như thế. Dù con có không hài lòng về gia đình, cuộc sống của con, con cũng không nên hành động như một kẻ không ra gì.
Trước khi hắn kịp nói gì, Hương nhanh miệng nói thay.
- Xin bác đừng trách anh ấy. Cháu hiểu anh ấy không còn yêu cháu như trước đây nữa. Cháu nghĩ...cháu nghĩ rằng...
Hương ôm lấy mặt, Hương bắt đầu rên rỉ.
- Cháu nghĩ rằng cháu nên rời xa anh ấy thôi. Cháu không nên tham lam giữ anh ấy cho riêng mình cháu nữa. Mặc dù...mặc dù....
Hương đỏ bừng mặt, tay mân mê tà áo. Bà Nhung nhìn cử chỉ thẹn thùng và bẽn lẽn của Hương, bà bắt đầu hiểu ra. Bà nói ngay.