- Có gì cháu cứ nói, nếu có thể giúp bác sẵn sàng giúp cháu. Bác không để cho cháu chịu thiệt đâu.
Đã trót đóng kịch, Hương phải đóng cho trót.
- Cháu...cháu nghĩ rằng chuyện...chuyện này cháu không thể nói ra được. Ôi !
Hương ôm lấy mặt, lắc lắc đầu. Hương bắt đầu gãi đầu, chân đá mấy viên sỏi dưới đất, mặt Hương càng ngày càng đỏ.
Ông bà Cao chăm chú nhìn Hương. Còn hắn thì đã chết cứng từ bao giờ rồi. Hắn nhìn cử chỉ dễ thương của Hương, mặc dù căm ghét và hận Hương nhưng hắn lại thấy Hương đáng yêu và dễ thương. Hắn sỉ vả bản thân hắn, sao hắn có thể nghĩ Hương đáng yêu khi Hương đang dở trò để đưa hắn xa vào bẫy ?
Lôi ông Cao ra một góc, bà Nhung thì thầm.
- Theo tình trạng này, em thấy thằng Vũ nhà mình đã ngủ với con bé kia rồi.
Ông Cao há hốc mồm vì kinh ngạc. Ông sửng sốt hỏi.
- Sao bà lại nghĩ thế. Tôi có thấy con bé kia nói gì đâu ?
- Ông không thấy khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của nó à ? Tôi là phụ nữ nên tôi hiểu hơn ông. Ngày xưa tôi cũng thế.
Mặt ông Cao bắt đầu chuyển màu khi nghĩ đến đêm tân hôn của họ. Bà Nhung lúng túng khi nhìn vào đôi mắt si dại của ông Cao dành cho mình.
- Ông có nghĩ là chúng ta nên tác hợp cho hai đứa chúng nó nên đôi không ?
Ông Cao thốt không nên lời. Phải mất một lúc lâu, ông mới hiểu vợ ông đang nói gì.
- Bà...bảo sao ? Cho hai đứa chúng nó lấy nhau. Nhưng thằng Vũ nhà mình đã không còn tình cảm với con bé đó, chưa hết thằng Vũ cũng đâu chịu để cho chúng ta xen vào chuyện riêng tư của nó.
Bà Nhung che miệng cười.
- Ông ngốc hay là không chịu hiểu thế. Ông không nhận ra là thằng Vũ nhà mình nhìn con bé đó rất lạ sao, nếu không có tình cảm với con bé đó thì dễ dàng gì nó chịu nói chuyện và quan tâm đến con bé đó.
Nghếch mặt về phía sau, Bà Nhung dẫn chứng.
- Ông nhìn ánh mắt ngây dại của nó mà xem ?
Ông Cao kín đáo quan sát con trai. Ông thấy vợ ông nói không hề sai, mặt dù khuôn mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt không thể che dấu được tình cảm thật sự bên trong. Vũ thực sự đã thích Hương.
Ông Cao quay lại hỏi vợ.
- Bây giờ chúng ta làm gì ?