Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 16: Chương 16


trước sau

- Cô đúng là một bà cô già khó tính.

Hương cười tươi. Lần đầu tiên trong đời. Hương không còn phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Ở bên cậu ta thật thoải mái và tự do.

Đút chìa khóa vào ổ khóa. Khởi động máy. Đội mũ bảo hiểu. Cậu ta đưa Hương về trường đại học.

Năm phút sau cả hai đến nơi. Trả lại nón bảo hiểm cho cậu ta. Hương hỏi.

- Cậu đang là học sinh cấp ba. Cậu đến trường đại học làm gì ?

- Tôi trốn học.

Hương tròn xoe mắt nhìn cậu ta.

- Cậu phải cố mà học. Cậu chỉ còn một năm nữa thôi là cậu phải thi lên đại học rồi. Cậu không nên chủ quan.

Cậu ta bực mình.

- Sao nhe cô nói giống như mẹ tôi thế nhỉ ? Tôi ghét học. Học chẳng mang lại lợi ích gì cả.

Hương thở dài.

- Có thể bây giờ cậu không thấy tác dụng của việc học nhưng mai sau cậu sẽ hiểu thôi.

Xếch gọn túi sách trên vai. Hương mỉm cười.

- Cảm ơn cậu vì tất cả. Nếu mai sau cậu có việc gì cần nhờ tôi làm, cậu cứ đến tìm tôi. Mặc dù tôi biết khả năng của mình không ra gì nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Xoa nhẹ vào đầu Hương. Cậu ta cười thật tươi.

- Đừng có ngốc. Tôi biết cô là một cô gái kiên cường. Cô có thể làm được nhiều thứ. Cô nên tin vào bản thân mình.

Hương đứng lặng nhìn cậu ta. Hương không biết mình đang mơ hay đây là sự thật nữa. Nếu tất cả đều là sự thực thì ông Trời ưu ái Hương quá. Ông đã cho Hương gặp được một người bạn tốt bụng. Hương hy vọng giấc mơ này còn kéo dài mãi nếu đột ngột kết thúc ở đây, Hương sẽ hụt hẫng, đau khổ và chán chường.

Chào theo kiểu nhà binh, cười thật tươi, mắt nheo lại. Cậu ta quay đầu xe rồi phóng vụt đi. Hương vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Hương sờ lên trái tim của mình. Từng nhịp trống đang đập gấp gáp trong lồng ngực. Mặt Hương đỏ bừng. Hương không thể tin được là chỉ bằng nụ cười, giọng nói và ánh mắt của cậu ta. Hương đã thấy trái tim và những suy nghĩ khác lạ đang len lỏi trong mạch đập cảm xúc của chính mình.

Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, Hương không muốn mình mơ mộng để rồi lại phải thất vọng. Hương tự thấy bản thân Hương chỉ là một cô gái tầm thường, xấu xí, từ gia cảnh cho đến hình thức bề ngoài, sức học, Hương thấy mình không xứng đáng với ai cả. Tốt nhất Hương nên cố gắng học tốt, sau đó tìm một công việc gì đó để làm còn hơn ngồi mơ mộng viển vông.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!