- Tôi đã nói là hai người đi về đi ! Tôi không muốn gặp mặt hai người nữa.
Hương mím môi nghĩ. Để xem anh còn gào được bao giờ ? Anh càng gào tôi càng nghịch anh cho anh chừa cái tính hơi tí là quát tháo và hét vào mặt người khác đi.
Hương lễ phép trả lời.
- Cháu là Hương. Cháu là bạn học cùng lớp với anh Vũ.
Nhìn giọt nước mắt chưa khô trên má Hương. Bà Nhung thương tình.
- Cháu đừng sợ, mọi chuyện cứ để cho bác lo !
Hắn quát.
- Bà thôi đi ! Ở đây không có việc của bà ! Tôi đã nói là tôi không muốn gặp lại bà, sao bà cứ bám theo tôi mãi thế ? Có phải bà muốn tôi bỏ đi biệt thì bà mới để cho tôi yên đúng không ?
Thấy bà Nhung khóc. Hương tức thay cho bà Nhung, mặc dù không hiểu vì lí do gì hắn lại căm thù mẹ mình nhưng Hương thấy Bà Nhung là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lương, bà không đáng để cho hắn đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với bà như thế.
Hương không muốn trêu đùa nhiều với hắn nhưng vì hắn dám có thái độ hỗn hào với cha mẹ mình, Hương không còn muốn dừng trò chơi ở đây nữa.
Hương sụt sịt bảo hắn.
- Anh...anh không cần mẹ...mẹ con em nữa sao ? Anh...anh định từ không nhận mẹ con em thật à ?
Hắn hóa đá. Tai hắn lùng bùng. Mắt hắn nhìn Hương như muốn lồi cả ra. Hắn tưởng hắn vừa mới nghe nhầm. Hắn và Hương không làm gì cả, ngay cả chuyện người yêu cũng không hề có, tại sao Hương dám nói hắn và Hương sắp có con ?
Bà Nhung vội nắm lấy tay Hương. Bà hỏi dồn.
- Những lời mà cháu nói có thật không ?
Hương dấu khuôn mặt đầy nước mắt vào ngực bà.
- Bác...bác cũng biết cháu...cháu và anh ấy đã...đã....nên...nên...sớm...sớm... !
Hương nói rời rạc, thành ra câu được, câu mất. Hắn phải vuốt mặt liên tục mới không xông lại đánh Hương. Sao Hương có thể nói dối trắng trợn như thế ?
Đến nước này, bố mẹ hắn không còn chần chừ được nữa. Họ quyết định phải đến nhà Hương thưa chuyện với bố mẹ Hương về tương lai của hai người.
Nhắm mắt lại, Hương nghe tiếng nhạc của lòng mình. Một ca khúc buồn đang vang lên. Hương không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này và không muốn kết hôn với một người ghét mình. Hồng tinh nghịch và quậy phá là thế, cũng hiểu được rằng hôn nhân phải dựa trên tình yêu. Lương tâm trong Hương trỗi dậy, sự đấu tranh, giằng xé bắt đầu.
Hương thấy đầu mình đau nhói, thấy mình không thở được, hai dòng nước mắt cay xè rơi xuống khóe môi. Hương lảo đảo rồi ngã lăn xuống đất.