Sự Trả Thù Ngọt Ngào

Chương 160: Chương 160


trước sau

- Còn làm gì được nữa. Chúng ta phải hỏi xem bố mẹ cô bé kia ở đâu sau đó thưa chuyện với họ, dù sao con trai chúng ta đã làm chuyện có lỗi với cô bé, thằng Vũ nhà mình phải chịu trách nhiệm.

Ông Cao không đồng tình.

- Đây là chuyện riêng tư của nó, bà hãy để cho chúng nó tự giải quyết với nhau, chúng ta không nên xen vào làm gì. Hơn nữa giới trẻ bây giờ đâu có coi trọng chuyện lễ tiết như ngày xưa.

Bà Nhung cáu.

- Ông không hiểu hay cố tình không hiểu. Ông là một người mở trường học, ông phải dạy con sống cho đúng chứ ? Biết rằng đây là chuyện riêng tư của chúng nó nhưng nếu chúng ta không can thiệp vào, tôi và ông không xứng đáng làm cha mẹ của nó. Tôi không muốn con bé đó khổ như tôi.

Ông Cao buồn hẳn.

- Xin lỗi bà. Tôi không cố ý gây ra tất cả những chuyện này.

Nắm tay ông Cao. Bà Nhung an ủi.

- Tôi hiểu tấm lòng của ông. Tôi chưa bao giờ giận ông. Chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua đi, bây giờ chúng ta phải hợp sức để giúp thằng con trai.

- Tôi cũng muốn làm như thế lắm nhưng mà bằng cách nào. Bà thừa hiểu thằng Vũ không hề muốn gặp chúng ta, làm sao nó chấp nhận để cho chúng ta can thiệp vào cuộc sống của nó ?

Bà Nhung mỉm cười.

- Ông không cần phải lo. Tôi biết cô bé kia có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Ông có tin được rằng, chính cô bé đó sẽ giúp thằng Vũ lấy lại được nụ cười, niềm vui và niềm tin vào cuộc sống không ?

Ông Cao quan sát Hương thật kĩ. Ông không nhận ra được nhiều thế mạnh của Hương nhưng ông tin những lời mà vợ ông nói là hoàn toàn đúng.

Bà Nhung nói tiếp.

- Chúng ta có thể khiến thằng Vũ quay về nhà và nhận lại gia đình hay không cũng phải nhờ vào cô bé đó. Tin tôi đi, tôi không nhìn nhầm đâu.

Nghe vợ khẳng định như thế, ông Cao vui mừng, nếu Hương thực sự làm biến đổi được con người của Vũ thì ông không còn niềm vui và mong ước nào nữa. Ông cầu mong Hương có thể thực sự làm được những việc đó. Mong Hương thực sự là một nửa còn thiếu của Vũ. Nếu không tất cả những việc mà hai ông bà đang cố làm sẽ tạo nên một bi kịch nữa đối với cuộc đời Vũ.

Hội ý xong, ông Cao hỏi Hương.

- Cháu có thể cho chú biết tên và nhà cháu ở đâu được không ?

Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm và cạm bẫy trong câu nói của ông Cao. Hắn không muốn bố mẹ hắn tìm đến nhà Hương. Hắn biết bố mẹ hắn định âm mưu làm gì. Hắn sợ hãi khi nghĩ rằng Hương đang giăng bẫy hắn, hắn không muốn bị biến thành một con cá mắc vào lưới và một con rối cho Hương tiêu khiển.

Hắn hét lên.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!